Miền Sương Khói ( chương 2)

Khách sạn tôi ở đợt đó là Novotel Dalat, bây giờ được đổi tên mới thành Hotel Du Parc. Nếu bạn nào hay đi Đà Lạt, ắt hẳn đã từng một vài lần đi ngang khách sạn cổ kính và mang đậm hơi thở nước Pháp này. Khi bước xuống xe nhìn toà nhà trắng cổ điển sang trọng quyến rũ trước mặt, đám chúng tôi ồ lên trầm trồ ” ôi sao được ở khách sạn đẹp thế”. Chúng tôi nghĩ công ty du lịch này làm dịch vụ tốt quá mà không hề biết nhờ sự can thiệp kín đáo của anh, chúng tôi được upgrade lên tiêu chuẩn khách sạn cao cấp hơn trong khi những người cùng chuyến đã xuống xe ở một khách sạn 3 sao khác.

Có kể về nét đẹp yêu kiều của khách sạn này thì diễn tả không biết bao nhiêu là đủ, nhất là một đứa con gái đầy lãng mạn như tôi lúc bấy giờ. Tôi chìm đắm trong không gian hoài cổ từng chi tiết nhỏ, từ chiếc thang máy của thập niên 50-60s, cầu thang gỗ màu nâu cánh gián uốn lượn điệu đà, từ quầy bar thanh lịch y hệt như trong các bộ phim cổ điển xưa cũ cho đến khu vườn nhỏ trước sảnh với những cây thông cây tùng cao vút đẹp như trong tranh.

Đợi chúng tôi check in xong đầy đủ, chị Hương đưa chìa khoá 2 phòng cho chúng tôi rồi dặn dò ” chị sẽ ở bên khách sạn Hoa hồng với đoàn bên kia, ở đây sẽ có anh Vi chăm sóc cho tụi em, cần gì các em cứ tìm anh ấy. “

Chị Vân Anh nghe đến đó mắt sáng rỡ, láu táu hỏi ngay:

-Ủa anh Vi và đoàn bên ảnh ở đây à chị?

-Đúng rồi em. Nên có gì cần gấp tụi em cứ kiếm anh cho nhanh. Anh ở số phòng …, từ phòng em bấm số điện thoại xuống phòng anh ấy là được. Bây giờ tụi em nghỉ ngơi, tối chị và xe quay lại đón đi ăn nha.

Chúng tôi lên phòng bằng chiếc thang máy ngộ nghĩnh mà tôi chưa được sử dụng bao giờ. Ở đây mọi thứ đều nhỏ xinh như thế cứ cuốn hút mình mãi không thôi. Chúng tôi ở 2 căn phòng liền nhau, tôi và chị Vân Anh một phòng. Em trai tôi và anh Tuấn ở một phòng.

Vừa vào đến nơi, chị Vân Anh đã hăm hở quay sang tôi:
-Ty, em thấy anh Vi thế nào?

  • Thế nào là sao chị? – tôi tỏ vẻ thờ ơ.

-Anh ấy đẹp trai quá nhỉ, nhìn y như người nước Ấn Độ lai – chị không trả lời tôi mà lại buộc miệng nói bâng quơ, chị ấy nói như chỉ cho mình chị nghe…

Hồi ấy tôi còn bé, cũng không hiểu được nhiều chuyện người lớn, nhưng tôi cảm nhận được chị ấy rất thích anh. Chị 18 tuổi, thanh xuân căng đầy, lại vui vẻ dạn dĩ, khác hẳn tôi nghiêm trang như bà cụ non, lại không thích giao thiệp nhiều, hầu như suốt ngày tôi đi học xong chỉ ở nhà đọc sách nghe nhạc là chủ yếu . Cũng như tối hôm ấy sau khi tắm xong chuẩn bị đi ăn, chị Vân Anh diện lên cho mình một bộ đồ thật mốt, khuôn mặt trang điểm xinh xắn vô cùng, còn tôi vẫn y như thói quen ăn mặt hàng ngày, luôn là váy tối màu hoặc hoa văn đơn giản, trời lạnh thì mặc thêm chiếc áo len kem sữa tròng bên ngoài. Hồi ấy tôi còn chưa biết make up, có đi chơi đi tiệc gì vẫn để mặc mộc, tóc cột lên cao, thắt bím hoặc thả dài tự nhiên.

Chúng tôi đi xuống cầu thang bộ để ra xe đi ăn, gặp anh ngay trên góc cua để bước vào thang máy. Không hiểu sao thấy bóng dáng anh là tôi lại rụt rè trong khi chị Vân Anh thì tươi vui hẳn lên, cả ông anh và thằng em trai tôi cũng tỏ vẻ rất thích anh.

-Hi các em, mọi người đi ăn tối phải không?- Anh lên tiếng trước niềm nở.

-Giờ tụi em ra xe nè – chị Vân Anh giành nói – anh có đi ăn chung đoàn không?

-Có chứ, các đoàn đặt ăn chung ở một nơi mà.

Nói đến đấy thì thang máy lạch cạch chạy lên. Cái thang máy tuy rất xinh nhưng cũng rất cũ và bé tẹo này chạy khá chậm, vậy mà ai cũng kiên nhẫn đợi để đi vì hiếm có khi nào trải nghiệm lại được cảm giác đi thang máy thời xưa như thế. Tuy nhiên, thang máy chỉ chở được tối đa 3-4 người mỗi đợt. Cả nhóm bước vào thì thang máy báo quá tải trọng lượng, anh cười xoà rồi bước ra ngoài, quay lại hỏi tôi một câu:

-Thôi để anh đi chuyến sau, mọi người xuống trước đi. Hay Ty lấy hộ anh chiếc áo rồi mình đi xuống chuyến sau nha?

Tôi chưa kịp lên tiếng, chị Vân Anh đã chen vào:

-Áo anh cho bé Ty mượn lúc nãy phải không? Để em về phòng lấy cho anh.

Anh không trả lời,vẫn đưa mắt nhìn tôi như chờ đợi câu xác nhận . Tôi tránh cái nhìn của anh, đưa chìa khoá cho chị Vân Anh:

-Vậy chị lấy dùm em nha. Em xuống trước.

Thang máy chạy đi rồi mà tôi vẫn thấy anh mắt anh đuổi trông theo.

Cả buổi tối hôm ấy tôi không ăn được gì vì còn khá mệt sau chuyến xe đường dài leo đèo. Hồi ấy đường đi Đà Lạt không đẹp như bây giờ, đi xe lên đèo dễ bị chóng mặt say xe lắm. Lúc ấy tôi lại chưa quen đi xe nên cả người lừ đừ, cộng với cảm lạnh gần cả tiếng đứng ở thác Frenn chơi nên đến chỗ nhà hàng ăn là tôi bắt đầu lên cơn sốt nhẹ, cả người váng vất. Lần đầu tiên đi chơi xa không có ba mẹ, lại đi cùng với anh chị cũng trẻ người như cỡ mình nên tôi không có miếng thuốc mang theo, lại không dám làm phiền ai, cũng không thể mè nheo nhõng nhẽo, thế là tôi cố gồng lên chịu trận vơi hi vọng một lát hết say xe sẽ khỏi. Ngồi trong bàn ăn cố gắng húp được miếng canh là cảm thấy người nhộn nhạo, tôi giả bộ ăn no rồi muốn đi ra ngoài trước để đỡ nghe mùi đồ ăn khó chịu. Ra đến ngoài sân, đứng hít thở không khí trong lành một chút tôi cảm thấy đỡ cảm giác nôn nao hẳn, định quay người bước vào thì đã thấy anh đứng sau lưng từ khi nào.

-Em sao vậy? Em mệt đúng không?

Tôi lắc đầu chối:

-Không, em không đói nên ăn thế thôi ạ.

Anh bước tới, đưa tay đặt lên trán tôi rồi lắc đầu, giọng nghiêm hẳn đi:

-Em sốt rồi đây này.

Chưa kịp phản ứng gì khác, anh đã cầm tay tôi quay người dẫn đi:

– Đi với anh!

Thế là anh dẫn tôi đi, cũng như buổi sáng, tôi cũng không hỏi anh là mình sẽ đi đâu, anh sẽ làm gì. Tự nhiên trong lòng tôi luôn tràn ngập sự tin cậy, dù chỉ là mới ngày đầu gặp gỡ.

Đà Lạt thời năm 97 chưa có xe taxi, nếu không có xe rieng thì phương tiện di chuyển chỉ có xe ôm, xe ngựa kéo hoặc đi bộ. Anh dẫn tôi ra ngoài nhà hàng, đẩy tôi lên chiếc xe ngựa đậu đợi khách gần đó, anh nói nhanh với người phu xe ” chú cho cháu về khách sạn Novotel”. Lên xe, chắc sợ tôi lạnh vì xe chạy nhanh ngược gió, anh lại cởi chiếc áo khoác trùm lên tóc tôi, quấn thêm một vòng quanh cổ che kín gió. Đó là lần đầu tiên tôi đi xe thổ mộ, lại ngồi gần sát một người khác giới, bất chợt tính e thẹn tôi lại trỗi dậy. Tôi cố gượng nhích ra xa nhưng chiếc xe thổ mộ cứ lọc cọc lắc lư, đung đưa một hồi tôi lại tuột vào sát anh. Anh nhìn qua chắc hiểu ý nên cuối người xuống nói khẽ bên tai tôi:

-Em không cần mắc cỡ, anh không làm gì người ốm đâu…

Nói rồi anh bật cười khi thấy mặt tôi đỏ lên trong đêm tối, anh quay người nhìn thẳng lên trước tránh cho tôi đỡ ngượng…thế là lần nữa chúng tôi ngồi bên nhau cho đến hết quãng đường về, không ai nói với ai thêm một lời.

Về đến khách sạn, anh đưa tôi lên phòng, bắt lên giường chườm khăn mát, đắp chăn cẩn thận xong anh mới quay đi, không quên dặn dò:

-Em nằm nghỉ đi, anh đi mua thuốc cho em.

-Thế chị Hương có biết em về không? Em sợ chị ấy và mọi người tìm em.

Anh dịu dàng kéo tấm chăn đắp kín tận cổ tôi rồi nói:

-Em yên tâm, anh nói chị Hương em bệnh nên anh đưa em về rồi.

Thế là tôi ngoan ngoãn nằm yên, dù đầu đang nhức như búa bổ và trán thì nóng hầm hập nhưng không hiểu sao tôi vui lắm. Tôi suy nghĩ đơn giản đến mức quên khuấy đi luôn nếu không có anh thì đoàn của anh sẽ như thế nào, anh cũng đang đi làm, sao có nhiều thời gian lo cho tôi đến vậy. Tôi chẳng để ý gì mấy chuyện đó, chỉ hạnh phúc với suy nghĩ thì ra ngoài ba mẹ, có người khác quan tâm chăm sóc cũng có thể làm tôi vui như thế này.

Anh đi một lát rồi quay lại với bát cháo nóng và một đống thuốc nhìn đến hoảng. Tôi giở giọng mè nheo y như thói quen ở nhà:

-Em không uống thuốc đâu, em ăn xong ngủ một giấc là mai khoẻ. Em say xe thôi có bệnh gì đâu.

Mặc tôi nói, anh cứ bóc thuốc bẻ sẵn ra hết cho tôi đặt lên chiếc đĩa kế tô cháo:

Em ăn hết cháo và uống hết thuốc đi. Anh đợi.

Thế là anh ngồi nhìn tôi cặm cụi ngồi ăn hết hơn nửa tô cháo, uống hết mớ thuốc xong anh mới đứng dậy:

-Em cố ngủ sớm đi nhé, anh phải quay lại nhà hàng ăn.

-Dạ!

-Em muốn nghe nhạc cho dễ ngủ không?


Tôi ngơ ngác hỏi:


-Nhạc ở đâu anh?

Anh rút ra trong túi áo khoác chiếc máy mp3, rút hai giắc tai nghe ra đặt lên tai tôi xong ấn nút nhạc. Anh đưa tay lên môi ra dấu hiệu im lặng, đưa tay vặn nhỏ đèn rồi anh bước ra cửa…

Chiếc máy nhạc xoay đều câu ngân nga:

” Tôi ru em ngủ, một sớm mùa đông
Em ra ngoài ruộng đồng, hỏi thăm cành lúa mới
Tôi ru em ngủ, một sớm mùa thu
Em đi trong sương mù, gọi cây lá vào mùa…”

Published by Pandora Door

Tôi thích viết về tất cả mọi thứ qua lăng kính riêng của mình...

Leave a comment