Miền Sương Khói ( chương 3)

Miền Sương Khói
Chương 3

Tôi mơ màng thức dậy lúc nửa đêm, đầu vẫn còn hơi váng vất dù cơn sốt đã dịu đi hẳn. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 9h đêm vẫn chưa thấy ai về. Tôi đoán chừng mọi người giờ này đều đã ra chợ chơi nên không ai về sớm cả. Ngày đó không có internet, cũng không có điện thoại cầm tay, thứ liên lạc phổ biến nhất là điện thoại bàn và máy nhắn tin nên muốn tìm ai khó vô cùng. Tôi mở TV ra xem giết thời gian, xem được dăm ba phút tôi lại chán nản tắt đi. Tôi mặc chiếc áo khoác, đội sùm sụp chiếc mũ len rồi quấn khăn quanh cổ thật ấm, tôi lò dò đi xuống lầu. Ra ngoài cửa khách sạn đứng nhìn quanh quất, xung quanh đã tối đi nhiều, chỉ còn vài ngọn đèn vàng dìu dịu rọi xuống đường phố đã vắng bóng người. Ý định đi bộ một mình ra ngoài chợ trong tôi tắt ngúm, thế là tôi lại lủi thủi leo lên phòng, cố gắng dỗ mình trở lại giấc ngủ.

Hơn 11h đêm, tiếng ồn ào vang vọng khắp dãy hành lang làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tiếng chìa khoá lách cách ngoài cửa báo hiệu mọi người đã về. Tôi từ từ ngồi dậy, thấy mọi người và cả anh đi phía sau. Bên cạnh anh, chị Vân Anh mắt sáng long lanh, khuôn mặt rạng ngời, hai má hây hây đỏ vì lạnh hồng lên hạnh phúc. Tự nhiên bất chợt tôi thấy mình xấu xỉ thảm hại quá. Mọi người thấy tôi ùa vào chọc:

-Tiểu thư ngủ dậy rồi đó à? Tiểu thư nhõng nhẽo quá lên đây chưa gì đã ốm…

Anh họ và em trai tôi đứng bông đùa thêm mấy câu rồi lỉnh về phòng kế bên. Anh đặt một túi giấy lên lên bàn rồi quay sang nhìn tôi:

-Nãy em ăn cháo chắc bây giờ đói rồi. Em uống ly sữa nóng đi rồi cố gắng ngủ, mai khoẻ để còn đi chơi. Anh về nhé.

-Dạ, để em mở cửa cho anh- Tôi vừa cất lời là chị Vân Anh đã chen lời – Thôi em mở cho, Ty nó đang mệt mà.

Anh đưa tay khẽ vẫy chào tôi rồi bước ra cửa. Tôi nhìn ra vẫn thấy chị Vân Anh cố nói thêm gì đó nho nhỏ với anh, anh mỉm cười trả lời cũng nho nhỏ, tôi bất giác rụt người lại không dám nhìn thêm. Tự nhiên tôi thấy buồn buồn. Nỗi buồn của đứa con gái nhỏ 15 đầy vô cớ. Hai người đó nói chuyện với nhau có liên quan gì đến tôi đâu…

Tôi đưa tay với lấy túi giấy anh đặt trên bàn định lấy ra ly sữa uống cho nóng, đúng là tôi bây giờ thấy bụng đói meo. Nhìn vào trong túi, tôi thấy một tờ giấy gấp tư xếp ngay ngắn bên một túi cam thảo ô mai. Tôi mở nhanh ra đọc, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp khi bắt gặp dòng chữ viết cứng cáp ” Anh nghĩ em sẽ thích ăn vài viên ô mai nên mua thêm cho em, em uống sữa hết rồi ngủ ngoan nha.”

Tôi uống một hơi hết sạch ly sữa, túi ô mai tôi cất kĩ trong túi để dành mai ăn, mảnh giấy tôi nhét kĩ dưới gối, miệng thì không ngừng tủm tỉm cười.

Nỗi buồn thế là trôi qua nhanh như mưa bóng mây.


Sáng hôm sau thức dậy, cơn bệnh ập đến hôm qua đã bay đi mất từ lúc nào. Tôi háo hức chọn bộ đồ xinh nhất, tóc cuốn xoăn nhẹ, xoã dài ra bồng bềnh. Lần đầu tiên tôi tập trang điểm, mượn chị Vân Anh cây son nước, vụng về tô bờ môi hồng, chấm chấm lên hai má tán đều ra, tôi ngắm mình trong gương thấy cô gái nào xinh tươi đang nhoẻn miệng cười với mình. “Hôm nay sẽ là một ngày rất vui”, tôi tự nhủ với mình như thế.

Suốt cả buổi ngồi ăn sáng rồi lên xe di chuyển đến các điểm tham quan, dù tôi cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn không thể cản mình đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Thật ra chả ai quan tâm đến, chỉ là tôi nhạy cảm, sợ mọi người nhìn thấy tâm tư tôi đang không còn bình yên nữa. Khi đến điểm tham quan cuối cùng rồi đến nhà hàng ăn tối, tôi cũng không thấy bóng dáng anh dù chỉ là thoáng qua. Dù bao lần ngập ngừng muốn lên tiếng hỏi chị Hương nhưng rồi nỗi e ngại lại làm tôi không cất được thành lời. Nỗi buồn không tên khiến tôi chẳng còn để ý gì xung quanh, chỉ nhớ là khi tôi giật mình nhận ra thì xe chúng tôi đã đậu gần sát một vũ trường.

-không phải ăn xong mình về khách sạn hả chị? – tôi kéo tay chị Vân Anh hỏi.

-Ủa, nãy giờ mọi người nói gì em không nghe hả? Mọi người bàn nhau tối nay ra vũ trường chơi cho biết vũ trường trên Đà Lạt thế nào.

Em muốn về. Ba mẹ không thích em vào đây đâu – tôi hốt hoảng xua tay.

-Đồ quê mùa- chị ấy bĩu môi – lâu lâu mới có dịp đi chơi không bị kềm cặp thì vào chơi cho biết chứ…

Mặc tôi phản đối, chị kéo tay tôi vào bên trong. Vừa bước vào cửa, tim tôi muốn vỡ tung vì tiếng nhạc đập liên hồi. Ánh đèn loá sáng nhấp nháy điểm trên nền tối đen làm tôi hoa cả mắt, tôi kéo tay về đưa lên che mắt, đôi chân hơi loạng choạng ngã về phía sau khi dòng người đông nghẹt tiếp tục đẩy nhau tiến về phía trước. Có một bàn tay đỡ phía sau lưng giữ tôi lại. Tôi ngước lên nhìn rồi nghe tim mình lạc đi một nhịp. Là anh! Anh đi sau lưng tôi từ lúc nào không biết? Sao anh lại ở đây? Bao nhiêu câu hỏi hỗn loạn trong đầu tôi, cộng với tiếng nhạc chát chúa và dòng người xô đẩy, tôi lại ” bị” anh dẫn đi thêm một lần nữa. Anh dẫn tôi đi về phía chiếc bàn ở trong góc, nơi mọi người đã đứng sẵn ở đó và đang nhún nhảy xung quanh theo tiếng nhạc tưng bừng. Tôi còn ngồi đó ngơ ngác chưa biết gì xảy ra thì chị Vân Anh đã tiến lại kéo anh ra giữa sàn nhảy. Tôi ngồi đó một mình hơn 30 phút, nhìn anh ôm chị ấy nhảy quay cuồng. Phải công nhận là hai người nhảy rất đẹp, nhìn rất cân xứng khi nhảy cùng nhau. Chị Hương, anh Hải, anh họ tôi và những người bạn mới quen trong đoàn liên tục kéo tôi ra sàn nhưng tôi cứ lắc đầu từ chối. Tôi không biết mình tới đây làm gì, đầu lại nhức như búa bổ, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu kì lạ,
Giữa tiếng nhạc tưng bừng rộn rã, tôi lại muốn khóc ! Cảm giác mình như đang bị bỏ rơi ập đến trong tôi như lũ bão, tôi không dừng được và cũng không có cách nào dừng được những giọt nước mắt đang ứa ra, thế là tôi nhoài qua ghế bên cạnh nơi anh Hải đang ngồi đó đợi một người bạn nhảy đi vào toilet, tôi ra hiệu với anh ” em nhức đầu quá, em muốn ra xe”.

Nhìn khuôn mặt lúc đó của tôi, có lẽ anh Hải thấy không ổn nên lập tức dẫn tôi ra theo hướng cửa sau đi nhanh ra ngoài. Anh nhìn tôi ái ngại hỏi:

-Em không sao chứ?

-Dạ không sao, em còn mệt nên vô đó thấy chóng mặt nhức đầu quá. Anh để em lên xe ngồi đợi mọi người nha.

Anh Hải mở cửa xe cho tôi xong rồi chỉ vào hộp CD trong ngăn lái ” Em nghe nhạc gì mở nghe nè. Anh sẽ khoá cửa xe lại để em ngồi đây cho an toàn, tầm 30 phút nữa anh ra xem em thế nào.”

Đợi anh đi rồi, tôi đưa tay lục tìm chồng Cd, rút ra được dĩa hát của Lâm Nhật Tiến. Thời những năm 90s, dòng nhạc hải ngoại của Lâm Nhật Tiến rất được giới trẻ ở Vietnam yêu chuộng, trong đó luôn có tôi. Từng câu hát tuôn tràn ra khắp không gian yên tĩnh của phố núi Đà Lạt…
” Từng ngày qua, từng ngày nhớ mong về em…”

Tôi ngồi bó gối co ro một mình trên ghế, bất chợt thấy sợ. Đêm yên tĩnh quá, bên ngoài trời lại tối, ngọn đèn vàng hiu hắt nơi góc đường cùng tiếng hát vang vọng trong xe không làm tôi bớt sợ hãi, bao nhiêu hình ảnh ma quái trong những bộ phim tôi coi bắt đầu hiện về ám ảnh, tôi bắt đầu run rẩy và tự mắng mỏ sự đỏng đảnh thất thường của mình.

Bất chợt có tiếng kêu ” kétttt” vang lên bên hông xe, tim tôi nhói lên một cái, đầu óc bấn loạn vì sợ, tôi cuộn người ôm mặt vào hai bàn tay không dám ngước lên nhìn xem là tiếng gì phát ra. Một bóng đen thoáng qua, tôi hốt hoảng ngẩng phắt lên định hét lớn thì gặp ánh mắt của anh ngay trước mặt. Thế là tôi oà lên khóc, khóc tức tưởi, khóc như bị oan ức, như trẻ con bị người lớn bỏ rơi. Anh vụng về đưa tay lên lau nước mắt tôi vỗ về:

-Em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi!

Anh càng nói tôi càng khóc, thế là anh càng hoảng, anh lúng túng đến tội nghiệp. Anh giữ khuôn mặt tôi lại bằng hai tay thì thầm:

-Nghe anh nói này, xin em đừng khóc nữa được không…

Anh giữ nguyên tư thế ấy một lát, bất chợt tôi mắc cỡ khi mắt anh cứ nhìn tôi dịu dàng từ khoảng cách rất gần này, tôi vội vàng nhích người ra xoay mặt qua chỗ khác, thút thít thêm một chút rồi cố gắng tự bảo mình thôi khóc. Lúc này anh mới ngập ngừng nói:

-Anh không biết em ra đây. Chị em giữ anh lại sàn chơi với mọi người, trong lòng anh sốt ruột lắm vì biết em ngồi ở bàn một mình mà không biết làm sao. Nghe anh Hải nói em ra xe rồi anh lập tức ra ngay, em ngồi đây nãy giờ sợ lắm phải không?

Nghe anh hỏi, nước mắt tôi bất giác lại chảy ra dàn dụa. Anh thở dài nói nhỏ:

-Sau này anh hứa sẽ không để em phải đợi bao giờ nữa…

Tôi vẫn không nói lời nào, chỉ đưa tay lau nước mắt. Anh thấy tôi lặng thinh, tưởng tôi vẫn còn giận nên anh cũng ngồi lặng im kế bên. Nhìn qua anh thấy tội tội nên tôi buộc miệng nói:

-Em muốn về phòng. Anh dẫn em về đi.

Vừa nghe tôi nói dứt lời, đôi mắt anh sáng lên trong đêm. Anh đỡ tôi ra khỏi xe, kéo lại chiếc mũ và quấn thêm một vòng chiếc khăn quàng quanh cổ để chắc chắn rằng tôi đủ ấm, anh nắm tay tôi cười bảo:

-Mình đi bộ về nha !

Trong suốt mấy ngày ở Đà Lạt, bao nhiêu lần anh nắm tay tôi dẫn đi, lúc nào cũng chỉ là nắm cổ tay dắt đi như dẫn một em bé nhỏ. Anh chưa một lần nào nắm lấy bàn tay tôi, chưa một lần nào nói những câu tỏ tình, nhưng tôi biết có những điều không cần nói ra mà trái tim đã đủ cảm nhận được. Trái tim có ngôn ngữ riêng của mình!

Giọng anh trầm ấm, đọc khe khẽ bên tai tôi những câu thơ vụng dại…

“Xin em đừng khóc nữa
Mùa mưa đã cạn rồi
Nỗi buồn xin gói lại
Cất vào miền xa xôi.”

Đêm ấy, Đà Lạt rực rỡ nhất trong tôi….

Published by Pandora Door

Tôi thích viết về tất cả mọi thứ qua lăng kính riêng của mình...

Leave a comment