Sáng ngày thứ 3, theo lịch hôm nay cả đoàn sẽ đi chùa Thiền Viện Trúc Lâm và nhà thờ Domain De Marie, sau đó buổi chiều đến tối là tự do cho mọi người đi chợ, sắm sửa quà tặng mang về Saigon vào hôm sau. Không biết sao từ nhỏ tôi đã rất thích không khí ở những nơi chốn tâm linh, nhất là ở Đà Lạt. Nó có cái gì đó an yên, thanh bình toát ra rất dễ chịu. Biết trước lịch trình có 2 điểm tham quan này nên tôi đã chuẩn bị sẵn áo dài mang theo.
Một đặc điểm khi tôi ở thời thanh xuân là tôi rất mê mặc áo dài, thậm chí tôi còn nghĩ rằng mình xinh nhất khi mặc áo dài nên lúc ấy chỉ mới hơn 15 tuổi mà tôi đã được mẹ may cho mấy chiếc dùng để mặc đi lễ chùa ngày Tết. Hôm ấy tôi nhớ mình chọn mang theo chiếc áo dài tơ tằm lụa xanh . Bạn nào hay mặc áo dài chắc biết vải lụa tơ tằm, đầy mềm mại và ôm theo sát đường cong thiếu nữ tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ đầy nữ tính. Cả mấy đoàn đi Đà Lạt ngày hôm ấy, chỉ mỗi tôi mang theo áo dài.
Tôi biết sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn theo nhưng tôi chỉ trông đợi duy nhất một người. Cảm xúc vừa sợ sệt, vừa e thẹn, vừa trông ngóng, vừa lâng lâng hạnh phúc…chúng không khác gì men rượu cho tôi say, cho má tôi ửng hồng, cho mắt tôi long lanh, cho tim tôi thổn thức…
Sau này qua thời gian thật lâu, anh mới
kể lại tôi nghe “hôm anh nhìn thấy em ở toà nhà thánh đường Domain De Marie, em mặc một chiếc áo dài lụa xanh, em ngây thơ hiền lành,thánh thiện như Đức Mẹ, nhưng trong mắt em nhìn anh lại tràn đầy yêu thương và tin tưởng…em làm cho anh không biết phải làm gì tiếp theo. Lòng ích kỉ của anh muốn giữ em ở lại, muốn được có em…nhưng tình yêu dành cho em lại muốn để em được bình yên…”
Chắc hẳn đó là lí do tôi ở bên cạnh anh suốt cả buổi chiều và buổi tối hôm ấy mà anh một cái nắm tay cũng không chạm vào tôi, một câu tỏ tình cũng không thốt ra khỏi bờ môi. Anh chỉ dùng ánh mắt tha thiết dịu êm để soi vào mắt tôi rồi chọc cho tôi hai má đỏ hồng lên mới chịu thôi.
Người ta vẫn thường ví Đà Lạt như một nàng thơ của tạo hoá, bao nhiêu nét tình, bao nhiêu nét thơ đều được gom hết vào mảnh đấy này. Với nhiều người, Đà Lạt là rừng thông, là đồi xanh, là hoa dã quỳ vàng rực, là khoảng trời không xanh mát.
Còn riêng với tôi, Đà Lạt là những cơn mưa đầu hạ buồn nhưng đẹp da diết, là miền sương khói lãng đãng quấn quít theo chân sau mỗi cơn mưa đi ngang qua thành phố… và Đà Lạt cũng là anh của một kí ức thật đẹp!
Chúng tôi trốn mọi người, lang thang cùng nhau suốt cả chiều hôm ấy, một chiều mưa mùa hạ. Anh dẫn tôi đến cafe Tùng trú mưa, ngồi bên nhau nghe hạt mưa rơi tí tách đều bên mái hiên, nghe giọng Khánh Ly từ chiếc dĩa quay cũ hát Diễm Xưa đầy day dứt. Mưa tạnh, anh lại dẫn tôi đi bộ lên đồi Cù, cứ thế chúng tôi đi hết con đường đẹp nhất Đà Lạt. Anh một tay che dù cho hai đứa, một tay luôn nắm chặt cổ tay tôi như hệt dẫn một đứa trẻ nhỏ, cứ như thế chúng tôi đi men theo bờ Hồ Xuân Hương, ngắm sương khói bay lãng đãng dưới mặt hồ. Điều kì lạ là, chúng tôi không nói gì nhiều với nhau. Chỉ là những câu bâng quơ vu vơ rồi sau đó lại lặng im bên nhau. Hình như đó là cũng là lúc chúng tôi cảm nhận nhau rõ ràng nhất, cảm nhận được từng rung cảm trong từng tế bào. Chỉ cần bên nhau như thế là đủ hạnh phúc.
Tối anh đưa tôi về, chia tay nhau bằng một cái chào trước cửa phòng ” anh về nhé, em vào ngủ đi”. Chỉ có ánh mắt anh là nhìn tôi chan chứa, xen lẫn đâu đó là tia nhìn khắc khoải mà tôi không để ý, chỉ biết có gì đó buồn buồn ẩn sâu.
Sáng hôm sau, khi chúng tôi thu dọn hành lí ra xe, tôi lại không thấy anh đâu. Lần này không đợi tôi thắc mắc lâu hơn, chị Hương kéo tôi ra một góc và đưa cho tôi một lá thư dán kín:
-Vi gửi cho em. Vi có việc gấp về Sàigon sáng sớm nay rồi.
Dù muốn mở ra đọc lắm nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường khi chị Vân Anh cứ nhìn soi mói vào mặt tôi. Từ sau cái đêm tôi đi với anh, chị ấy có vẻ không vui dù không tỏ thái độ nhiều. Tôi cũng cứ mặc kệ, xem như không có chuyện gì. Lên xe, tôi đi xuống ghế cuối còn trống băng sau để ngồi một mình, tôi hấp tấp xé ngay phong bì, mở thư ra đọc. Mới đọc được vài hàng chữ, nước mắt tôi đã nhạt nhoè trang giấy…Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ từng dòng chữ ấy đã cào xé tim mình đến thế nào khi anh viết:
Em,
Anh xin lỗi đã bỏ về Saigon trước như thế này, anh không nỡ nói hai từ ” chia tay ” với em. Bốn ngày vừa qua là một trong những ngày vui vẻ nhất của cuộc đời anh, cám ơn em đã xuất hiện. Em về đến Saigon lo học cho tốt, và cố quên anh đi. Nhớ chăm sóc sức khoẻ cho bản thân đừng để bệnh.
Anh.
Tôi cố gắng kềm tiếng khóc nức nở chực chờ bung ra khỏi lồng ngực, trong đầu cứ quay cuồng mãi những câu ” tại sao, tại sao và tại sao!”. Tôi khóc mãi..khóc mãi cho đến lúc mệt nhoài, ngủ vùi đi khi xe bắt đầu rời khỏi thành phố.
Tôi lên Đà Lạt với một trái tim nguyên vẹn thơ ngây, lúc về đã bỏ lại một mảnh linh hồn ở miền đất này….

Những tuần sau đó là những ngày buồn bã nhất trong tôi, tôi bắt gặp mình đã không còn hồn nhiên thơ ngây như những ngày xưa nữa. Tôi dành nhiều thời gian ở trong phòng riêng của mình, nghe nhạc, đọc sách là chủ yếu. Ba mẹ tôi ngày ấy lo việc kinh doanh làm ăn nên đi sớm về tối liên tục, cậu em trai thì nghỉ hè cắm đầu vào game và vui chơi với đám bạn, cũng chẳng biết nói gì với bà chị mặt mày ủ dột nên cuối cùng chỉ có mình tôi là đơn độc trong căn nhà của mình. Cũng may tôi đã thi xong các kì thi cuối năm, chỉ còn đợi 2 tuần là nghỉ hè nên cũng không ảnh hưởng gì đến việc học cho lắm.
Đã bao lần tôi muốn đi tìm anh để hỏi lí do tại sao anh viết bức thư ấy rồi lặng lẽ biến mất, đã bao lần tôi cầm phone quay số công ty hỏi nhưng rồi khi có ai bên kia bắt máy, tôi lại cúp đột ngột. Những nỗi nhớ mong khắc khoải, những kỉ niệm của 4 ngày ngắn ngủi, những dòng nước mắt ướt gối mỗi đêm rồi cuối cùng cũng lắng lại…tôi đã cố gắng thôi không nghĩ đến anh nữa dù thỉnh thoảng hình bóng anh vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt buồn day dứt.
Khi trường chính thức nghỉ hè thì cũng là lúc tôi đăng kí lớp học Anh văn ở một trường anh ngữ nước ngoài trên đường Hồ Văn Huê. Lúc ấy ba mẹ vẫn thay nhau đưa đón tôi mỗi ngày chứ vẫn không cho tôi tự đi xe riêng, nếu hôm nào ba mẹ bận quá thì tôi ngồi xích lô về. Quay lại đi học giúp tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều, tôi đã có thể cười đùa với bạn bè trong lớp học, thỉnh thoảng rủ tụi bạn đi ăn chè, xem phim, cuộc sống đã dần trở lại quỹ đạo ngày xưa khi anh chưa từng xuất hiện, chỉ khác là trái tim đã vĩnh viễn mất đi sự hồn nhiên ngây thơ ngày nào. Đôi lúc tôi ngồi nghĩ lại, mọi chuyện cứ như một giấc mơ thật đẹp không có thực.
Mỗi ngày ba tôi chở tôi đến trường lúc 8h30 sáng, thả tôi xuống ngay trước cổng để tôi đi bộ vào. Phía trước và sau trường đều có một khoảng sân được đặt vài băng ghế đá để học sinh có chỗ ngồi đợi giờ vào lớp. Tôi thích ngồi ở phía sau, nơi có rất nhiều tán cây to che mát, đó cũng là lí do tôi thường hay đi sớm ít nhất 15-20 phút để đọc sách hoặc đôi khi chỉ là ngồi ngắm những đốm nắng nhảy nhót trên tán cây phượng vĩ. Hôm đó như thường lệ, tôi lấy quyển sách đang đọc dở ra xem, đang mải say sưa với từng dòng chữ trong truyện thì bất chợt một cái gì đó xuất hiện che khuất luồng ánh sáng trước mặt, để lại một bóng dài đổ trên trang giấy. Tôi vội ngẩng đầu lên, bắt gặp tim mình đau nhói lên…
Là anh!
Đầu óc tôi quay cuồng, cả người lặng đi như hoá đá, tôi cứ ngồi yên nhìn sững người đàn ông đầu đời đi vào trái tim tôi. Là anh bằng xương bằng thịt, rốt cuộc cũng đã xuất hiện trước mặt tôi chứ không phải tìm về trong mỗi giấc mơ suốt hai tháng qua. Rồi bằng một cách nào đó tôi không nhớ rõ, tôi lại đi theo cái nắm tay của anh, anh đỡ tôi lên xe rồi phóng đi, anh chở tôi đi mãi đi mãi, khi tôi định thần lại thì đã thấy mình ngồi cùng anh trong một quán cafe nhỏ xinh yên tĩnh bên bờ sông . Lúc này trong quán chỉ có mỗi chúng tôi cùng tiếng nhạc jazz chầm chậm ngân nga. Anh gọi cho tôi ly sữa nóng:
-Em uống sữa đi, trông em ốm xanh xao quá…
Tôi cắn chặt môi, cố gắng kềm giọng mình không khỏi run rẩy:
-Tại sao vậy anh?
Anh đưa tay lên vuốt tóc tôi rồi khẽ thở dài:
-Em còn bé quá, tuổi của em đáng lẽ bây giờ chỉ tập trung vào việc học chứ không phải vướng vào anh như thế này, sự xuất hiện của anh chỉ khuấy động của sống bình yên của em…
-Vậy tại sao anh còn quay trở lại, sao không để em yên…- nói đến đây nước mắt tôi đã trào ra ướt mi.
-Anh không biết nữa, anh đã cố không để mình nghĩ đến em…nhưng anh nhớ em quá…- giọng anh khàn đi rồi lặng yên. Anh đột ngột nắm lấy bàn tay tôi, giữ tay trong trong bàn tay to ấm áp của anh rồi nhìn sâu vào mắt tôi :
-Em có nhớ anh không?
-Có, em đã khóc mỗi đêm..
Nói đến đây tự dưng bao nhiêu buồn tủi chất chứa suốt hai tháng vỡ oà, tôi lại nức nở dù đã rất cố gắng ngăn lại dòng nước mắt. Anh đưa tay qua kéo cả người tôi vào lòng anh dỗ dành ” thôi anh về với em rồi, sau này anh sẽ không đi đâu nữa được không”
-Anh hứa thì đừng quên nữa – tôi làu bàu đưa tay lên quẹt nước mắt, chợt nhớ cả cơ thể đang trong vòng tay anh, xấu hổ quá tôi nhích người ra, hai má nóng bừng lên. Bất chợt tôi nhớ đến lớp học mà tôi trốn đi theo anh hôm nay, tôi hoảng hốt kêu lên:
-Anh chở em về trường nhanh đi, lát ba em đón em đó.
Anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi trấn an tôi:
-Không sao đâu, còn kịp giờ mà. 30 phút nữa anh chở em về.
-Mà sao anh biết em học ở đây mà đi tìm em- tôi tò mò hỏi.
-Anh dò hỏi qua anh Tuấn, anh có số điện thoại nhà anh ấy qua hồ sơ khách hàng lưu trong công ty.
Nói rồi anh lấy ra cây viết, viết gì đó trong một mẩu giấy rồi đưa cho tôi:-
-Đây là số điện thoại nhà anh, công ty anh và số máy nhắn tin của anh. Bất cứ khi nào em muốn tìm anh thì em hãy gọi cho anh. Mỗi ngày em đi học anh sẽ đến đây trước giờ em học 30 phút để gặp em một chút rồi về. Tạm thời như vậy có được không em?
Tôi gật đầu liên tục, đến giờ này điều tôi muốn duy nhất là được nhìn thấy anh, miễn sao anh đừng biến mất đột ngột như lúc trước nữa. Tôi bắt đầu từ một đứa con gái ngoan hiền của ba mẹ giờ trở thành một đứa biết nói dối để hẹn hò với anh mất rồi.
Thế là từ sau buổi gặp nhau hôm ấy, tôi lại biến thành cô gái yêu đời , nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng. Chúng tôi hầu như gặp nhau mỗi ngày dù chỉ có vỏn vẹn 20-30 phút mỗi sáng, ngồi trên băng ghế đá sau trường cùng nhau ăn ổ bánh mì, uống ly nước mía, nói những câu bông đùa vô thưởng vô phạt, kể cho nhau nghe một ngày của mình trôi qua thế nào…có như vậy thôi mà tôi thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Chỉ có những ngày anh phải đi công tác dẫn tour là chúng tôi không thể gặp nhau, thứ duy nhất liên lạc được lúc đó là điện thoại bàn và máy nhắn tin. Tôi vẫn nhớ cảm xúc háo hức của mình mỗi khi gọi lên tổng đài đọc tin nhắn nhờ gửi đến anh. Cho dù bận đến thế nào, anh cũng sẽ gọi lại tôi ngay lập tức, nhiều khi chỉ để dặn dò đôi câu ” anh đang bận. Chút xong anh gọi lại em nha”. Chúng tôi cứ như hai đứa trẻ con quấn quít nhau, chỉ cần hở ra một chút là thấy xốn xang khó chịu. Chỉ cần ngày nào không nhìn thấy nhau, không nghe tiếng nhau là cả ngày đó tôi cứ thấy như thiếu đi một điều gì đó…Tôi ăn cũng nhớ anh, ngủ cũng nhớ anh, đi chơi với bạn cũng nhớ anh..Tình yêu ngày đó nếu dùng chữ tình đầu đắm đuối đắm chắc cũng không có gì là sai. Chỉ có điều anh chưa bao giờ nói tiếng yêu tôi, cũng không đi xa hơn một cái nắm tay trìu mến hay những lần vuốt tóc, xoa đầu tôi dỗ dành khi tôi giận hờn vu vơ.
Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi đi, cho đến ngày ba mẹ tôi phát hiện ra mối quan hệ của tôi và anh. Từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ thấy ba mẹ tôi giận dữ đến kinh sợ như buổi chiều hôm ấy. Buổi chiều chị Vân Anh ghé nhà chơi và kể toạc mọi thứ, từ chuyện tôi bỏ đi chơi cả ngày với anh trong chuyến đi Đà Lạt cho đến chuyện anh đến tìm gặp tôi vào giờ học Anh Văn mà chị biết được qua anh Tuấn. Chị ấy vừa ra khỏi cửa là giông tố ầm ầm đổ lên nhà tôi, bắt đầu bằng hơn chục cây roi vì cái tội ” yêu đương nhăng nhít” như lời ba mẹ gọi. Suốt cả đêm hôm ấy là buổi tra hỏi như cực hình với muôn vàn câu hỏi:
-Con quen nó thế nào? Hai đứa đã đi những đâu? Nó đã làm gì con chưa? Rồi nó làm gì? Nhà ở đâu?
Mặc ba mẹ hỏi gì, tôi cứ lặng câm. Tôi không thể gào lên với ba mẹ tôi rằng ” anh ấy không làm gì con hết. Tụi con hoàn toàn trong sáng…”. Mà tôi càng im thì ba tôi lại càng nóng, ông vừa quát vừa quất vào người tôi những lằn roi đau ngất…nhưng nó cũng không đáng sợ bằng câu ông chốt hạ:
-Bắt đầu từ ngày mai ba cấm con ra khỏi nhà. Không học anh văn gì nữa hết, dẹp hết.
Tính ba tôi nói là làm. Bắt đầu từ hôm ấy, ông canh tôi như canh tù, điện thoại cũng không được sử dụng. Ông tháo luôn chiếc điện thoại bàn trong phòng tôi nên dù có muốn nhắn gọi anh, tôi cũng không còn cách nào. Tôi lo lắng đến tột cùng khi đã một tuần trôi qua mà chúng tôi bặt tin nhau. Trước giờ tôi luôn là người chủ động gọi anh vì sợ ba mẹ biết nên anh không biết nhà tôi ở đâu, tìm tôi bằng cách nào. Có mấy lần tôi viện cớ xin ra ngoài đi chơi với bạn, ông cũng nhất định không cho. Đi đâu làm gì, ba tôi đều chở đi, ngồi đợi tôi làm xong rồi chở về. Bill điện thoại gửi về nhà, ông ngồi dò số cẩn thận kĩ lưỡng từng số một để chắc chắn rằng tôi không liên lạc với anh.
Lại thêm một tuần nữa trôi qua, trong lòng tôi ngày một như lửa đốt, nỗi nhớ anh cộng với nỗi lo lắng làm tôi như người mất hồn, suốt ngày buồn bã nằm trong phòng. Tôi đếm thời gian trông qua cho thật nhanh để đến ngày vào khai giảng năm học mới, tôi biết chỉ có lúc đó tôi mới có thể tìm anh được mà thôi.
Thế mà rốt cuộc vận may cũng đến khi có một ngày ba mẹ tôi có công chuyện đột ngột phải ra ngoài vào buổi tối. Ba tôi trước khi đã dặn chị vú em nhà tôi canh chừng tôi kĩ lưỡng, không cho tôi ra khỏi nhà. Ba mẹ không ngờ rằng bây giờ tôi đã không còn sợ đòn roi nữa, tôi sợ không được gặp lại anh hơn bất cứ điều gì vào lúc ấy. Đợi ba mẹ tôi vừa đi khỏi, tôi gọi lên tổng đài nhắn anh ” ba mẹ em biết chuyện mình rồi. Em không được ra khỏi nhà. Anh đến nhà em ngay bây giờ, em đợi. Đừng bấm chuông, em sẽ tự xuống”.
Cúp phone xong, tôi giả bộ nhức đầu, kêu chị vú lấy dùm mấy viên thuốc mang lên phòng. Tôi uống xong rồi nói với chị ” em đi ngủ đây”. Tôi lên giường trùm chăn, tắt đèn đi rồi nằm chờ đợi. Cửa sổ tôi hướng ra khu vườn và cửa chính của căn nhà nên chỉ cần anh đến là tôi có thể nhìn thấy anh từ góc cửa sổ này. Lúc ấy nhà tôi ở nội bộ của khu biệt thự trên đường Ba Tháng 2 quẹo vào Sư Vạn Hạnh nối dài, lúc ấy khu đó còn rất vắng nên buổi tối hoàn toàn yên tĩnh, cả con đường chỉ có tầm 1-2 ngọn đèn đường nhỏ chiếu sáng, nhà tôi lại nằm góc khuất cuối đường nên khá tối. Tôi đứng run rẩy một mình ở đó và trên người vẫn còn đang mặc chiếc váy ngủ mỏng manh đợi anh, sau khi đã lén trốn đi xuống vườn bằng những bước chân thật khẽ trên mười đầu ngón. Lúc này đã gần 10h tối, những nhà xung quanh đã tắt đèn bớt nhiều nên khi tiếng máy xe của anh gần đến là tôi biết ngay lập tức. Tôi hé cửa chạy ra trên đôi chân trần để biết chắc rằng tôi không tạo nên một tiếng động nào, dù là tiếng đạp nhẹ xào xạc trên lá. Anh vừa bước xuống xe là tôi đã đổ ập vào lòng anh, giọng sũng nước mắt:
-Anh ơi…
Anh ôm chặt tôi trong tay vỗ về:
-Anh biết hết rồi, anh Tuấn kể anh nghe rồi…
Anh kéo tôi ra rồi nắm hai cánh tay tôi lên nhìn, giọng đầy chua xót:
-Ba em đánh em đau lắm phải không, tội nghiệp cho em quá.
Tôi sụt sùi:
-Em không sợ, em chỉ sợ em không gặp được anh nữa. Bây giờ mình làm thế nào hả anh?
Anh rút trong túi áo ra một cái hộp vuông vức, đưa cho tôi và dặn dò:
-Đây là thẻ điện thoại, lúc nãy anh chạy đi mua cho em. Em giữ kĩ, khi nào cần tìm anh hay gặp anh được thì em đi ra thùng điện thoại công cộng gọi hay nhắn tin cho anh.
Tôi mở hộp ra xem, ở bên trong là một xấp thẻ phone dày cộm, tôi lo lắng hỏi anh:
-Sao anh mua cho em nhiều thế? Rồi làm sao anh có đủ tiền…
-Anh có đi làm thêm, em đừng lo…
Nói đến đó anh nâng mặt tôi lên, nhìn sâu vào mắt tôi ấm áp :
-Quan trọng nhất là nhớ không được khóc nữa, mắt em trũng sâu rồi kìa. Em lo ăn uống cho đàng hoàng và học cho tốt. Anh sẽ đợi em, bao lâu anh cũng đợi.
Nói rồi anh lại kéo tôi vào lòng ôm thật chặt, môi anh vờn trên tóc tôi, anh thì thầm:
-Mà sau này xuống gặp anh đừng ăn mặc như thế nữa, anh không phải là thánh đâu. Anh còn phải đợi em lớn lâu lắm.
Phải mất một hồi lâu tôi mới hiểu được hết ý tứ của anh trong câu nói, hiểu ra thì toàn mặt tôi đã ửng đỏ vì xấu hổ. Tôi dụi đầu vào vai anh ngượng ngùng:
-Nãy em sợ chị vú biết nên phải giả bộ đi ngủ rồi rồi lén trốn xuống với anh.
Anh đưa tay luồn vào trong tóc, vuốt ve tóc tôi một hồi lâu rồi cương quyết đẩy tôi ra:
-Thôi em vô nhà đi kẻo muộn rồi. Em mặc phong phanh thế này đứng đây lâu lại bệnh.
Tôi nuối tiếc nhìn anh ” giờ anh phải về hả. Em muốn đứng đây với anh thêm một chút”.
Anh lại thở hắt ra, tiến lại gần ôm siết
lấy tôi, và cũng là lần đầu tiên anh hôn tôi dịu dàng lên tóc, lên trán:
-Em không biết mấy ngày quá anh nhớ em đến thế nào đâu. Nhưng mình cần thời gian em à. Anh không muốn ba mẹ em có ác cảm với anh nhiều hơn, anh cũng sẽ đau lòng lắm nếu em vì anh mà bị phạt.
Nghe anh nói đến đó thì tôi đã hiểu mình cần nên làm gì, chỉ có điều lòng tôi thì cứ muốn níu kéo mãi giây phút này. Tôi không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nếu ba mẹ biết được tôi đã lén ra gặp anh tối nay, nhưng tôi đã bất chấp hết rồi. Chỉ cần được gặp anh như thế này, có đánh chết tôi cũng chịu.
Đêm nay mọi thứ đều đẹp quá…
