Sự việc trốn nhà của tôi để gặp anh tối hôm ấy rốt cuộc cũng đã qua trót lọt. Chị vú không biết nên ba mẹ tôi vẫn đinh ninh là tôi ngủ ngoan trên phòng, ông bà lại càng không biết nó sẽ là tiền đề cho những lần tôi trốn ra gặp anh sau này nhiều hơn.
Tôi bước vào cấp 3, lần đầu tiên được mặc áo dài trắng đi học nên trông chờ háo hức lắm, hơn nữa khi đi học lại thoát ra được khỏi kềm giữ của ba mẹ nên cũng thấy dễ thở hơn. Tôi lớn hơn các bạn cùng lớp 1 tuổi vì học trễ, dáng vóc lại phát triển hơn nên trong mắt tôi, các cậu thanh niên trong trường có theo đuổi thì chỉ là những đứa con nít mới lớn. Trong mắt tôi lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh của anh, rực rỡ như mặt trời và dịu dàng tựa ánh trăng.
Chúng tôi bắt đầu gặp nhau nhiều hơn khi ba mẹ tôi đã dần thôi không quản tôi quá chặt chẽ như trước. Một phần vì ông bà cũng quá bận rộn trong công việc kinh doanh, một phần là tôi vẫn đi học giờ giấc nghiêm chỉnh, đi học xong về chỉ quanh quẩn ờ nhà, học thêm thì gia sư đến nhà dạy nên trong mắt ông bà tôi vẫn là đứa con gái ngoan ngoãn, chuyện yêu đương nhăng nhít kia ắt hẳn chỉ là một mối tình thoáng qua của tuổi mới lớn bồng bột.
Thường thì anh đến trường đón tôi khi tan học chỉ để gặp nhau 15-20 phút một chút rồi anh chạy xe song song với tôi từ trường về gần nhà. Hôm nào tôi có tiết học thể dục hoặc học thêm gì đó buổi sáng thì chúng tôi có thêm thời gian đi ăn cùng nhau sau đó. Nhờ có những chiếc thẻ phone card của anh mua cho và những buồng điện thoại công cộng ngày xưa mà tôi có thể tìm anh bất cứ lúc nào tôi muốn. Khi nào anh đi tour xa, nó lại làm làm cầu nối cho anh và tôi trò chuyện để vơi đi nỗi nhớ. Cho đến bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn anh vì một tình yêu trong sáng và thuần khiết như thế, anh giữ gìn ,nâng niu, yêu chiều và chăm sóc…tôi cứ ngỡ mối tình này sẽ kéo dài êm đềm hạnh phúc như thế cho đến ngày tôi đủ lớn để về với anh.
Biến cố đến vào gần nửa năm sau, khi tôi đã qua tuổi 16. Biến cố đầy lặng lẽ và người trong cuộc là tôi đã không biết gì cho đến tận 2 năm sau . Vì một lí do nào đó, rốt cuộc ba mẹ tôi đã phát hiện ra được tôi vẫn còn duy trì mối quan hệ với anh trong suốt hơn năm qua. Mẹ tôi là một người phụ nữ thương con và sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con, bà quyết đoán nhưng lại rất thấu hiểu lòng người nên với bà, vũ khí sắc bén nhất đó chính là lời nói, đặc biệt là khi bà muốn thuyết phục một ai, thậm chí làm đau một ai. Bà lại rất thông minh nên thay vì làm ầm lên với tôi như lần đầu khi mới phát hiện, lần này…bà lặng lẽ một mình đến tìm gặp anh!
Cuộc gặp gỡ ấy sau này tôi mới biết, còn ngay trong thời gian ấy, tôi ngơ ngác, hoang mang khi đột nhiên anh thay đổi. Anh luôn viện cớ bận đi tour nhiều hơn, công việc dày đặc hơn. Mỗi khi gặp nhau, anh ít nói và trầm tư đi hẳn, anh không còn cười nói nhiều với tôi dù anh vẫn luôn dịu dàng và chăm sóc tôi chu đáo. Nhiều lúc tôi gặng hỏi anh:
-Dạo này anh sao vậy? Em thấy anh hình như có chuyện gì đó phải không?
Mặc cho tôi hỏi thế nào anh chỉ nói ” không có gì đâu em”, nhưng rồi mỗi ngày một xa tôi nhiều hơn. Có một cái gì đó như vô hình ngăn cách giữa hai chúng tôi cho đến ngày không chịu nổi nữa, tôi hỏi thẳng anh với giọng gay gắt:
-Có chuyện gì vậy anh? Có phải anh đã thay đổi rồi không?
-Anh đã nói không có gì rồi mà.
-Nếu không có gì, sao anh lại như vậy? Anh đã khác hoàn toàn rồi, anh không còn là anh nữa – tôi bắt đầu thút thít, nước mắt tràn mi.
Anh lắc đầu, giọng đầy mệt mỏi :
-Em đừng trẻ con quá, đừng hở một chút là khóc được không…anh rất là mệt !
Tôi mở to mắt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, anh nói chuyện với tôi bằng giọng chán chường như thế. Tính trẻ con và đỏng đảnh, quen thói được yêu chiều làm tôi sẵn giọng:
-Anh cứ như thế này thì thôi mình chia tay đi!
Anh thở ra một hơi dài phiền muộn:
-Tuỳ em vậy!
3 tiếng ” tuỳ em vậy” như sét đánh bên tai, nước mắt tôi bắt đầu tuôn như mưa, tôi đứng phắt dậy bỏ chạy ra khỏi quán cafe hẹn hò cũ bên bờ sông…lúc đó tôi thực sự rất ghét anh nhưng tôi vẫn đinh ninh anh sẽ kéo tôi lại, lại ôm tôi vào lòng dỗ dành yêu thương, sẽ nói với tôi rằng ” thôi anh xin lỗi, em đừng khóc nữa…”
Nhưng không, không có ai đuổi theo tôi cả. Tôi cứ thế một mình lái xe về nhà, chui vào giường khóc nức nở đến mệt nhoài cả đi, trong lòng vẫn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà khiến anh trở thành như vậy. Tim tôi đau thắt lại với suy nghĩ ” hay là anh đã không còn thương tôi nữa…”
Đó là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau, cũng là lần đầu tiên hai đứa nói lời chia tay. Ban đầu tôi còn vẫn giữ thói tự cao, quen được nuông chiều nên tôi dặn mình sẽ không tìm anh trước. Anh thương tôi như vậy, nhất định anh sẽ quay lại tìm tôi sớm thôi. Cứ như thế chúng tôi im lặng suốt gần mấy tuần. Tôi quay về những ngày trống vắng buồn tênh, đi học, về nhà, ăn cơm, học bài, đi ngủ…mọi hoạt động cứ như làm trong vô thức chứ không thấy ở đâu là niềm vui nữa.
Tôi nhớ anh nói anh thích nhìn tóc tôi bồng bềnh, xoã dài nhẹ nhàng, nữ tính trong chiếc dài trắng làm anh say đắm,
thế là mỗi tối trước khi ngủ tôi đều ngồi trước gương cặm cụi cuốn tóc, sáng dậy luôn chọn cho mình bộ áo dài lụa mềm mại mà tôi biết mình sẽ nhìn xinh nhất , để mỗi ngày trước khi đi học, tôi đều háo hức mong chờ anh sẽ lại đến đón tôi, tôi sẽ lại được nhào vào lòng anh để nghe bàn tay anh dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm, môi anh mơn man trên tóc thủ thỉ ” anh thương em lắm em biết không…”
Vậy mà…anh vẫn không đến! Ngày nào tôi cũng đến trường bằng mỗi nỗi chờ mong và đến cuối ngày, khi sân trường đã vắng bóng người, tôi mới lặng lẽ đi về, nước mắt thì lúc nào cũng chực ứa ra khỏi bờ mi, nghẹn lại trong tim mặn đắng.
Thời gian đó tôi học sa sút hẳn, thậm chí là còn ốm đi nhiều khi mẹ tôi liên tục mua đồ cho tôi tẩm bổ rồi suốt ngày giục tôi ăn. Bà tuyệt nhiên không hỏi tôi bất cứ điều gì, thậm chí tôi còn ngạc nhiên khi ngày ấy ba mẹ tôi đột ngột dễ chịu hẳn. Bà nói:
-Con ở nhà hoài buồn không? Cuối tuần con rủ bạn bè đi chơi shopping , xem phim, ăn uống gì đi, mẹ cho tiền. Lớn rồi ở trong nhà hoài khờ người…
Tôi không hề mảy may suy nghĩ xem tại sao mẹ tôi đột nhiên dễ chịu như thế, có lẽ đầu óc tôi lúc ấy chỉ có nghĩ về anh nên tôi không để ý thêm gì khác . Mà thật ra cho dù có được đi, tôi cũng không còn tâm trí nào để vui vẻ. Tôi chỉ muốn được gặp anh. Mẹ thấy tôi cứ vật vờ như thế, bà kêu chị Vân Anh qua dắt tôi đi chơi. Thế là cực chẳng đã tôi phải lết thếch đi theo bà chị mà tôi không thích kể từ khi chị ấy phanh phui chuyện của tôi và anh. Tuy nhiên tính tôi ít giận ai lâu nên rồi tôi cũng cho qua vì tôi biết tính chị ấy luôn là như thế.
Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là tối chủ nhật, chị Vân Anh qua nhà chở tôi đi xem phim và ăn kem Bạch Đằng. Thời ấy kem nổi tiếng nhất và sang nhất vẫn là quán kem Bạch Đằng hoặc kem Bố Già. Trong quán kem, thấy tôi ngồi xúc từng muỗng uể oải, mặt mày thì ủ dột nên chị ấy bắt chuyện:
-Em với anh Vi sao rồi?
-Sao là sao ạ? Tụi em đâu có quen nhau đâu. Lúc ba mẹ biết là thôi rồi chị – tôi nói dối.
-Uh thôi cũng phải. Mà em may đó, chứ quen ông đó lâu là khổ lắm – chị nói oang oang với giọng điệu khinh khỉnh.
-Ý chị là sao em không hiểu? Anh Vi sao chị? – tôi cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh
và thờ ơ như nghe chuyện không liên quan gì đến mình.
Chị Vân Anh hăm hở kể:
-Mới tối thứ 7 tuần trước chị đi club với đám bạn chị, chị trông thấy ổng trong club đó, bu quanh là đám con gái chân dài. Ổng còn ôm con bé nào xinh lắm…vậy mà miệng đi tán tỉnh em!
Tôi nghe đến đây đã cảm thấy nghẹt thở, tay chân run rẩy. Cố giữ cho mình bình tĩnh tôi hỏi thêm:
-Chắc là chị nhìn nhầm không? Hay chắc hôm đó ảnh đi sinh nhật bạn bè gì đó, thân thiết nhau rồi bá vai quàng cổ? Nhìn ảnh đàng hoàng vậy mà không phải dân ăn chơi quậy phá gì đâu.
-Trời, ổng đi hoài đó – chị ấy trề môi – chị nhìn thấy ổng có thẻ rượu gửi trong đó là chị biết. Chỗ này quán ruột chị quen quá mà, chỉ là không đụng phải ổng thôi vì ba mẹ chị đâu cho chị đi chơi nhiều, lâu lâu có dịp mới được đi.
Tôi vẫn cương quyết lắc đầu khi nghĩ đến từng đồng anh dành dụm mua thẻ phone cho tôi:
-Không phải đâu chị ơi, ảnh còn phải đi làm thêm, có đâu nhiều tiền mà đi hoài mấy chỗ này…
-Em không tin hả? Em ngây thơ quá luôn. Nếu em muốn biết thì tối thứ 7 tuần sau chị xin mẹ cho em đi chơi với chị, chị dẫn em lên đó. Người có thẻ rượu vip ở đây, nhất định phải là khách thường xuyên tới đây.
Đầu tôi quay cuồng, tôi ngồi lặng im không nói được gì nữa, tim tôi chỉ có thể gào thét mấy chữ ” không phải anh, nhất định không phải anh.”