BÀI THƠ CỦA MỘT BÀ MẸ MỸ TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Chiến tranh luôn luôn là bi kịch ở về mọi phía. Trong cuộc chiến Việt Nam hai mươi năm , trước năm 1975, chúng ta đã chứng kiến biết bao thảm cảnh, biết bao bi kịch , ở cả hai miền Nam, Bắc. Nhưng không chỉ giới hạn trong lãnh thổ chữ S của nước Việt , có lẽ có cả những chia rẽ bi thảm cho nhiều gia đình của các nước đồng minh liên kết với hai miền.


Một gia đình ở Mỹ, có hai vợ chồng và đứa con gái. Khi cô con gái mới bập bẹ tập nói thì người cha phải nhập ngũ và bị đưa sang chiến trường Việt Nam. Người cha đã tử trận , không trở về. Người mẹ trẻ không đi thêm bước nữa , ở vậy nuôi con tới khôn lớn . Đến năm 80 tuổi thì bà mẹ qua đời. Người con gái khi sắp xếp lại giấy tờ của mẹ thì tìm thấy một bức thư trong đó có bài thơ người mẹ viết cho bố cô nhưng không bao giờ gửi. Bài thơ có nhan đề “But you didn’t”( Nhưng anh đã không ), gồm nhiều khổ thơ ngắn kể về những kỷ niệm giữa hai người, những lần đáng lẽ cô làm người chồng rất giận nhưng But You didn‘t. Khổ cuối của bài thơ , người vợ viết về hy vọng ,mong chồng từ Việt Nam trở về với mình , nhưng Anh đã không về ! But you didn ‘t.

Bài thơ bằng tiếng Anh mình post kèm hình, còn bài tiếng Việt là mình mới dịch:

Nhớ không anh một ngày xanh tươi thắm,
Em lỡ tay làm hỏng chiếc xe mới anh yêu.
Nghĩ đến cơn giận của anh, em lo sợ đủ điều,
Có ngờ đâu anh chỉ nhìn em cười hiền từ âu yếm,

Nhớ không anh buổi chiều em đòi dạo biển
Dù anh đã nhắc đi nhắc lại ” trời sẽ mưa”
Cong môi bướng bỉnh, ” em thích vậy được chưa?”
Anh lại cười hiền lành như lúc nào cũng thế !

Anh còn nhớ không lần em dại khờ đến tệ,
Nỡ lòng nào đem thử lửa cơn ghen
Rời bỏ em ắt hẳn anh chẳng thể quen?
Nên đến cuối cùng anh vẫn chọn “anh ở lại”…

Làm sao quên được những lần em vụng dại,
Quên nhắc anh về buổi khiêu vũ ngày mai.
Dù bao ánh mắt dồn vào chiếc quần jean anh mặc đã bạc cả lai,
Anh vẫn không giận và mãi luôn như thế!

Dù bao nhiêu năm tình anh vẫn thế,
Vẫn nồng nàn, vẫn dịu ngọt bao dung.
Luôn bảo vệ, yêu thương em đến tận cùng
Tình anh đó, đong bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Thế mà anh ơi…
…chiến tranh đã trôi qua..thời gian cũng dần xưa cũ…
Mà sao anh đi mãi chưa về…
Anh mãi không về…!!!

Christie Ho 09/06/2021

KHOAI TÂY CHIÊN

Đây là một món trông khá đơn giản, nhưng thực sự để làm cho nó đến đúng độ gọi là ” ngon tuyệt vời” quả thật không phải là dễ. Mình ăn ở ngoài nhiều nơi, 10 chỗ làm đôi khi mới có được một chỗ ngon, cái khó nhất của món này đó là làm sao phải thật dòn nhưng không được cứng, dòn nhưng phải có độ xốp, nhưng lại tuyệt đối bên trong không được khô, phải nếm được cái bột bột béo bùi của khoai tây thì ăn mới gọi là đúng ngon. Khoai tây ngoài tiệm không hiểu sao làm một là không dòn, hai là siêu dòn nhưng bị kiểu dòn dai chứ không xốp và bên trong bị khô. Ok thôi mình muốn ăn ngon nên thế là mình tự mày mò nhiều công thức , nhiều đầu bếp từ Đông sang Tây , rốt cuộc phát hiện ra nhiều điểm mấu chốt sau:

Quan trọng nhất: phải chọn đúng loại khoai tây. Chọn sai coi như fail 50% luôn bước đầu tiên rồi. Khoai tây ngon nhất để làm món Friend Fries phải là khoai tây Russet ( russet potatoes) . Đặc điểm của khoai tây này là có hàm lượng starch ( tinh bột) cao nhưng lại có độ ẩm thấp , khi chiên khoai tây không có độ ẩm cao sẽ dễ dòn rụm , còn hàm lượng tinh bột cao sẽ cho khoai tây có độ xốp, khi ăn cắn miếng khoai tây sẽ cảm nhận được cái bột xốp mềm mại bên trong.

Khoai tây Russet

Bước quan trọng 2 : phải cắt khoai tây cho đều tay, size ngang nhau để khi chiên sẽ cùng vàng dòn đều chứ không là sẽ cái dòn trước cái còn mềm. Khoai tây không được cắt quá nhỏ, chiên xong ăn không còn cảm nhận được nhiều vị bột xốp mất ngon, cắt to thì lại không dòn, vì vậy cắt bề dày tầm 5-6mm là chuẩn.

Bước quan trọng 3: cắt khoai tây xong cần cho vào tô nước lạnh có pha 1 muỗng muối, rửa nhanh trong 15-20 giây là đủ. Bước này giúp làm sạch lớp đường tự nhiên của khoai tây nên sẽ giúp khoai tây chiên dễ dòn hơn và không bị dính vô nhau khi chiên, và nhất là khoai tây sẽ không bị đổi màu nâu ( cháy nhanh do bề mặt có lớp đường ) trên lửa khi chiên ở nhiệt độ cao.

Bước quan trọng 4: đun nồi nướng nóng già ( không để sôi), cho 1 muỗng muối + 1 muỗng dấm ( chiên nhiều khoai tây thì tăng lượng lên) vào hoà đều rồi cho khoai tây vào ngâm trong vòng khoảng 3-5 phút ( nhớ là nước không sôi nhưng nóng già nhé). Bước này cực quan trọng cho khoai tây dòn hơn đây ạ!

Ngâm khoai tây với nước nóng già ( gần sôi) pha muối + dấm trong 3 phút.

Sau đó bạn đổ khoai tây ra một cái khay có bọc giấy lót để khoai tây được thấm khô hoàn toàn trong tầm 10 phút.

Chiên khoai tây: dầu nhiều , đun sôi dầu cho đến khi dầu nóng đạt tầm 160 độ C ( 320F) là có thể cho khoai tây vào , chiên trong dầu đến khi nào thấy khoai tây đạt đến độ vàng và dòn như mong muốn ( tuỳ chiên ít hay nhiều khoai tây nhưng trung bình tầm 10-15 phút là xong ).


Vớt khoai tây ra rổ có lót giấy thấm dầu.
Đơn giản nhất là rắc tí muối luôn rồi ăn chấm ketchup, còn ngon nhất là bạn tìm loại Garlic Salt and Parsley này rắc một lớp cực mỏng đều lên khoai tây, xong làm 1 chén mayonaise mix tương ớt hiệu Cholimex …ta nói mùa đông trời lạnh xem phim mà có món nhậu này uống kèm bia là không còn gì bằng luôn 🥰

ĐẬU HŨ RANG MUỐI

-Đậu hũ dùng loại medium firm, cắt thành từng viên vừa ăn. Sau đó trần đậu hũ qua 10 giây trong nước nóng già pha 1 muỗng cafe muối cho thấm vị. Bước này có một chị người Hoa làm chủ nhà hàng chỉ mình cách này giúp đậu hũ chiên giữ độ dòn lâu hơn và thấm vị vào bên trong rất ngon.

Đổ đậu hũ ra rổ cho ráo, đợi đậu hũ khô ráo hẳn, sau đó ướp vào bột nêm + tí đường, sau đó lăn qua bột bắp phủ đều ( hơi dày nhé đừng mỏng quá) từng viên đậu hũ. Dầu cực nóng cho đậu hũ vào chiên dòn cho đến khi vàng đều, các bạn chiên ở lửa trung bình lớn nha .

Tỏi nhiều phi thơm với ớt ( nếu có trẻ em ăn thì không dùng ớt). Sau khi tỏi vàng rồi vớt
ra để riêng. Dầu nóng cho hành tây xắt miếng vuông, ớt chuông ( loại màu vàng là ăn ngọt nhất) xắt miếng vuông vào đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi hành tây xém vàng là cho đậu hũ và tỏi đã phi vàng vào xốc thật nhanh, mix muối + tiêu + bột nêm rải đều hỗn hợp là tắt lửa ngay.

Món này ăn cơm hay ăn không như món khai vị đều cực bắt miệng, làm lại nhanh và dễ.

Bánh Flan

Nguyên liệu: công thức này cho ra 8 chén như hình nhé mọi người.


Trứng gà: 6 quả (lấy 3 quả nguyên và 3 lòng đỏ)
Sữa Half & Half : 50ml
Sữa tươi không đường: 500ml
Sữa đặc có đường :1/2 hũ
Vanilla extract ( mua loại tốt cho có mùi thơm ngon ) : 1 muỗng cafe ( bước này phải có để giúp bánh flan không có mùi tanh của trứng, bánh rất thơm ngon.
Đường, nước để làm đường caramel

Cách làm đường Caramel:
Cho đường và nước chung vào nồi, đun ở lửa nhỏ đến khi thấy đường tan ra và trở nên vàng sậm như màu cánh gián là được. Bước này mình không đong đếm bao nhiêu đường vì đó giờ toàn làm áng chừng, nhưng dễ nhất bạn cứ cho tầm 10 muỗng đường ( muỗng ăn cơm ấy) + 5 muỗng nước vào rồi đun lên, thấy đường khô đi thì lại cho ít nước vào, cứ tiếp tục vậy cho đến khi đường tan và chuyển màu sậm như cánh gián. Nhớ đừng dùng gì khuấy dễ bị lại đường, cứ nhấc chảo lên lắc đều thôi là được. Khi đường caramel xong thì cho hỗn hợp này vào khuôn.

Bánh Flan:
Cho 3 quả trứng gà nguyên ( lấy đủ lòng đỏ và lòng trắng) + 3 trứng ( chỉ lấy lòng đỏ) vào tô, dùng nĩa khuấy đều và nhẹ nhàng. Lấy một tô khác cho 500ml sữa tươi + 50ml sữa half and half + 1/2 lon sữa đặc có đường vào , cho vào microwave hâm lên 2 phút cho ấm, sau đó đổ từ từ vào hỗn hợp trứng ở trên, khuấy rất nhẹ tay và lọc qua rây 1-2 lần cho sạch không còn lợn cợn. Bước này giúp thành phẩm sau khi hấp có độ mịn và đều. Múc hỗn hợp vào chén

Bí Quyết Hấp Bánh Flan Không Bị Rỗ Mặt:
Dùng giấy bạc bọc lại từng hũ ( như hình) , sau đó xếp bánh vào xửng, bên trên che lên một tấm vải để thấm nước đọng lại ở nắp vung ( như clip). Hấp bánh 25-30 phút với lửa nhỏ. Bước quan trọng nhất để bánh ngon, không rỗ mặt, mịn mướt mềm như nhung đó là bước canh lửa, nhất định không để cho hỗn hợp bánh flan sôi.

Lấy bánh ra khỏi xửng, chờ cho bánh nguội rồi cho vào tủ lạnh, khi nào ăn thêm đá bào và tí cafe đen cho tăng hương vị, còn không để vậy ăn cũng ngon lắm rồi ạ. Mình thử nhiều công thức rồi nhưng đây là công thức mình hài lòng nhất vì bánh ra siêu mịn mướt, mềm tan như creme brulee tan trong miệng vậy.

Truyện Tâm Linh Đà Lạt

Tối qua mình có đọc một topic về một nhóm bạn đi Đà Lạt chơi bằng xe máy, đi ngang đèo thì xe hư, cả nhóm xuống sửa xe rồi đứng chơi hóng mát với nhau, vô tình buộc miệng bâng quơ nhận xét về mấy cái miếu thờ xung quanh, sau đó về thì có bạn trong nhóm bắt đầu có những triệu chứng của vong theo…câu chuyện trên không xa lạ gì vì mình cũng nghe những chuyện tương tự khá nhiều, nhưng nó làm mình liên tưởng đến chuyện ngày xưa em mình cũng bị tương tự ở mảnh đất Đà Lạt, cũng khởi nguồn từ những câu nói bâng quơ mà người ta hay gọi là ” quở miệng”.

Mình nhớ đó là vào năm 1994, lúc đó mình 12 tuổi, em trai mình 10 tuổi, mẹ mình vẫn còn làm ở cơ quan nhà nước. Thời bao cấp ngày xưa cơ quan hay tổ chức cho công ty đi du lịch và đợt đó nhân dịp lễ 30/4 nên mẹ mình dẫn 2 chị em mình cùng đi, còn ba bận công tác xa nên không có mặt. Đó là một chuyến du lịch đầy bão táp và cũng đầy ám ảnh, đến bây giờ 3 mẹ con mình vẫn thỉnh thoảng nhắc lại như một bài học, nhắc nhở con cháu tránh nói gở khi đến những nơi hoang vu rừng rậm, nghĩa trang…

Chuyến đi khởi hành từ Saigon sáng sớm bằng xe du lịch loại 50 chỗ ngồi, mọi chuyện xuông sẻ cho đến bắt đầu leo đèo Frenn thì xe chết máy dọc đường, phải tấp vào lề nơi cánh rừng thông để sửa. Lúc đó mình nhớ cũng tầm đã chiều muộn. Đà Lạt thời đó còn hoang sơ lắm nên cứ khoảng 5-6h chiều là sương xuống nhiều, bay là đà khắp chốn nên càng làm cho cảnh vật xung quanh tối nhanh hơn. Ngồi trên xe mãi đến hơn cả tiếng mà xe vẫn chưa sửa xong nên ba mẹ con mình cũng theo chân mọi người xuống xe cho thoáng, duỗi tay chân cho thoải mái. Lúc đó sát vệ đường có một cái miếu nhỏ, mình vẫn nhớ nhìn thấy bát chân nhang có rất nhiều nhang cắm nên ắt hẳn miếu linh thiêng nên bà con đi ngang xuống thắp nhang nhiều. Vạt cỏ sát miếu lại thoai thoải và êm nên mấy cô chú trong công ty mẹ mang giấy báo xuống lót ngồi, ba mẹ con mình cũng xuống ngồi theo. Lúc đó em mình có nói vài câu ” ôi ở đây mát quá, đẹp quá, con thích ở đây quá…” , mẹ mình nghe thế lập tức chỉnh ngay, giọng lo lắng ” không được nói quở thế con, ở mấy chỗ thế này không được khen chê gì hết.” Lúc đó còn bé nên mình chưa hiểu khái niệm nói quở là gì, tại sao không được nói, nhưng thấy mẹ nói vậy nên cũng im không hỏi nữa. Ngồi đó tầm 15-20 phút thì thấy lạnh nên mẹ và mình lên xe ngồi, còn đứa em vẫn chạy lăng xăng chơi với mấy cô chú còn ngồi đó. Ngồi trên xe nhìn xuống, mình còn thấy nó chạy chơi sát vào miếu nhìn ngó.
Ngồi độ tầm thêm tí nữa thì thấy xe rùng mình nổ, mọi người reo mừng ” xe sửa được rồi..” và kéo nhau ùa lên xe. Niềm vui chưa được bao lâu, khi xe đóng cửa chuẩn bị khởi hành thì tiếng động cơ kêu rột roạt rồi im bặt – xe lại chết máy lần nữa. Lúc đó mọi người trên xe cứ nghĩ là xe vẫn còn trục trặc nên chết máy thôi chứ không ai nghĩ gì về vấn đề tâm linh cả cho đến khi chuyến đi kết thúc và mọi người xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Chú tài xế và anh tài phụ lại lúi húi sửa, mọi người lại xuống xe để tránh mùi xăng dù lúc này ở ngoài khá lạnh, sương xuống nhiều hơn và trời tối lắm rồi.

Và em mình lại chạy xuống đám cỏ vạt đường sát miễu chơi.

Tầm 20-30 phút sau, xe lại nổ máy giòn giã báo hiệu chiếc xe đã hoạt động tốt trở lại. Mọi người lại lục tục kéo nhau lên xe, lần này có tiếng lào nhào kèm theo ” ôi đói quá rồi, hi vọng xe không trục trặc nữa.” Bác tài vừa đánh lái de xe ra, vừa cười hoan hỉ ” cả nhà yên tâm, xe không hư nữa đâu, chúng tôi kiểm tra kĩ, máy móc ok hết cả rồi…”

Xe boong boong chạy lên đèo hướng về thành phố Đà Lạt, anh hướng dẫn đoàn gọi về khách sạn hối chuẩn bị cơm tối cho đoàn sắp đến, nói chung…chả ai ngờ đó chỉ là sự bắt đầu cho chuyến đi bão táp.

Xe bò được lên tới đỉnh đèo Frenn tầm thêm vài cây số, lúc chuẩn bị đổ dốc vào thành phố thì xe lại khật lên vài tiếng rồi động cơ máy lại chết hẳn. Lúc này cũng đã hơn 8h tối, cả đoàn vừa đói vừa mệt sau hành trình cả ngày dài nên ai ai cũng cáu bẳn, tiếng càu nhàu lúc này đã rộ lên nhiều hơn ” ôi sao cái xe ở công ty du lịch này tệ quá như thế, hư đến 3 lần kiểu này thì xin đổi xe khác đi thôi, đi thế này biết bao giờ mới đến..” . Bác tài xế và anh phụ lái rối rít xin lỗi rồi ôm thùng đồ nghề chạy ra sau xe kiểm tra, lúc đó còn nhỏ nên mình không để ý nhưng chỉ nhớ là phải ngồi trên xe lâu lắm, mình ngủ gục một giấc mà tỉnh dậy xe vẫn ở đang giữa đèo, lúc này trời đã khuya hơn 10h đêm. Xe cứ trong tình trạng xuống sửa gì mọi thứ ổn, xe nổ máy lại nhưng khi mọi người leo lên xe chuẩn bị đi là máy lại tắt, cứ như thế kéo dài cả vài tiếng. Tiếng bàn tán, lo lắng, càu nhàu thay nhau vang lên đến loạn xị. Đến lúc chắc cùng đường, bác tài xế mang nhang xuống đốt khấn vái một hồi lâu rồi quay lên đề máy xe, tự dưng xe nổ rền rồi chạy thẳng một mạch về Đà Lạt như chưa có gì xảy ra. Lúc này mọi người nửa bán tin bán ngờ, nửa cho rằng có vấn đề tâm linh ở đây khi qua miếu lúc nãy không đốt nhang, có người thì bảo xe sửa được rồi thì chạy thôi chứ tâm linh gì. Mọi người bàn tán một lúc rồi thôi vì phần đã mệt, phần nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi rồi.

Tối hôm đó sau khi ăn xong thì xe đưa đoàn về một nhà nghỉ nằm cũng khá xa thành phố. Thời bao cấp đất nước còn nghèo, đi du lịch nghe oách vậy chứ không được ở khách sạn đẹp đẽ gì đâu mà chỉ được ở nhà nghỉ công đoàn. Mình vẫn nhớ rõ căn nhà nghỉ cũ kĩ, nằm chơ vơ giữa rừng thông sát đường cái lớn, muốn vào thành phố cũng đi tầm 10-15 phút mới vào tới, lúc đến nơi xung quanh tối om, chỉ có vài ánh đèn vàng mờ nhạt hắt ra làm cho khung cảnh liêu trai rợn hết cả người. Ba mẹ con mình ở chung một phòng 2 giường, do ăn xong về nhà nghỉ đã trễ nên mẹ mình thúc giục 2 đứa lên giường ngủ sớm để sáng mai đi chơi.

Mọi chuyện đều hết sức bình thường cho đến nửa đêm, em trai mình đang ngủ bỗng bật dậy hét to ” các chiến sĩ, cùng nhau xông lên…” trong trạng thái mắt nhắm nghiền, người nóng như cục than hồng hừng hực…

Mẹ mình hoảng hốt dậy bật đèn chạy sang giường đối diện, còn mình thì co rúm ở góc giường nhìn cậu em trai đứng dậy, đi mấy vòng quanh phòng, miệng không ngừng lải nhải ” chú A, chú mở bản đồ xem..chú B, chú chuẩn bị súng..chúng ta chuẩn bị trận đánh…” . Nhìn nó lúc đó sợ vô cùng vì cái giọng phát ra dù là tiếng trẻ con của nó nhưng cái chất giọng y hệt như người tướng già chỉ huy ra trận, lại nói rành rọt vô cùng trong khi mắt vẫn nhắm. Khó khăn lắm mẹ mình mới túm được cậu em, ấn nó nằm xuống giường rồi vỗ mặt ổng lay dậy ” dậy dậy con ơi..đừng làm mẹ sợ”

Ông em trai mình vẫn nhắm mắt và lải nhải một hồi lâu rồi chìm thiếp vào cơn sốt mê man. Mẹ mình sợ quá chạy sang gõ cửa phòng các cô chú khác, nhờ chở em trai mình đi bệnh viện. Lúc này có cô trưởng phòng tên Hảo trấn an ” chắc cháu nó hồi chiều xuống xe chơi nên bị cảm lạnh, giờ lên cơn sốt thôi không sao đâu em.” Mọi người xoa dầu nơi bàn chân và tay , tán thuốc hạ sốt đổ vào miệng em trai mình trong khi mẹ mình liên tục chườm khăn ấm ở trán để hạ sốt. Sau này mẹ mình kể lại là nuôi em mình từ bé đến lớn có đau bệnh nhưng chưa bao giờ thấy tình trạng em mình lạ thế , cả người nóng như hòn than nhưng tay chân lạnh ngắt, lạ nhất là lảm nhảm những câu đáng sợ như vậy. Em mình cứ như thế cho đến tận trưa hôm nay mới tỉnh mở mắt ra, tuy nhiên cơn sốt vẫn không hạ và người lừ đừ, nhìn tỉnh táo nhưng không nói năng gì hết dù bệnh bình thường ổng vẫn nói như sáo. Lúc này mẹ mình định bắt xe cho 3 mẹ con về Saigon vì không muốn ảnh hưởng đến đoàn đang đi chơi, tuy nhiên mọi người ai cũng động viên ở lại vì sợ để mẹ mình dẫn 2 con nhỏ về một mình đi xe khách lỡ có gì không ai phụ. Thấy em trai mình đỡ hơn nên mẹ mình quyết định ở lại cho nó nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ chắc hôm về sẽ khỏi. Thế là mẹ mình ở lại phòng với em mình, mình thì đi chơi cùng cô chú trong đoàn và lạ một điều là trong suốt 2 ngày ở đó , chiếc xe hoàn toàn bình thường, máy nổ ngon lành như chưa từng có gì xảy ra.

Tối ngày thứ 2, cứ tưởng mọi chuyện đã êm xui, em mình tỉnh táo hơn dù vẫn sốt thì đến khuya, mọi chuyện lại lập lại. Vẫn tiếng kêu thất thanh nửa đêm ” anh em chiến sĩ, chuẩn bị xung trận….” . Lần này mẹ mình càng hoảng hơn nên quyết định sáng mai sẽ đón xe riêng đem em về lại Saigon. Em mình vẫn nửa tỉnh nửa mê như thế cho đến tận sáng hôm sau, cho uống thuốc hạ sốt thì đỡ được một lát rồi lại lên cơn sốt.

Sáng ra cả đoàn quyết định cùng nhau về Saigon sớm trước một ngày, chắc ai cũng thấy lo lắng khi để mẹ mình về Saigon một mình với 2 đứa nhỏ xíu. Khi đi ngang chùa Tuyền Lâm, xe dừng lại cho cả đoàn xuống thăm quan thắp nhang chùa một tí vì đã bỏ công lên tận đây mà không đến tham quan được điểm đẹp nhất Đà Lạt lúc ấy thì cũng uổng phí. Thấy em mình vẫn sốt lừ đừ mệt mỏi, mẹ mình dẫn em vào sân chùa ngồi cho thoáng, bất chợt một thầy sư lớn tuổi
đi ngang, nhìn em mình một thoáng rồi quay người lại nói với mẹ mình:

-Cháu mang bé vào đây theo ta.

Nghe mẹ mình thuật lại chi tiết thì sau khi vào chùa, nói chuyện một lát mẹ mới biết đó là thầy chủ trì, thầy vô tình đi ngang chỗ mẹ mình ngồi thì nhìn thấy em mình, thầy biết là có vấn đề nhưng không nói rõ chi tiết mà chỉ lấy mấy viên thuốc như kiểu thuốc tể màu đen đen cho em mình uống xong rồi dặn :
Cháu để bé nằm nghỉ ngơi ở đây một lát sẽ đỡ nhiều rồi hãy đi. Bé hơi nhẹ vía nên dễ bị quấy, giờ ở đây rồi thì yên tâm, không sao cả đâu.

Mẹ mình nói ” lúc đó vâng dạ vậy thôi chứ không nghĩ mấy viên thuốc bé tí ấy có thể giúp em mình đỡ sốt ” , vậy mà thần kì sau chỉ tầm 30 phút sau, em mình hết sốt và đặc biệt là tỉnh táo hoàn toàn, không còn dáng vẻ lừ đừ mệt mỏi nữa. Đến khi lên xe về tới nhà thì giống như chưa từng bệnh gì luôn. Và một điều kì lạ là chiếc xe ấy như bị một cái gì đó níu giữ lại ở Đà Lạt, vẫn tiếp tục màn ” hư xe” , cứ lên nổ máy thì ổn mà chạy một đoạn thì chết máy, cho đến khi cả đoàn quyết định bỏ xe , đón xe đò về lại Saigon thì mới yên ổn đi hết chặng hành trình.

Có những chuyện không biết có phải sự trùng hợp hay không nhưng đúng không giải thích được 🙂

GẶP MA Ở THÁI LAN

Do tính chất công việc nên mình hay đi nước ngoài và ở tại khá nhiều khách sạn. Thú thật là trong các nước, ở khách sạn Thái Lan là được trải nghiệm vấn đề tâm linh đáng sợ nhất dù vong thì mình cũng gặp nhiều lần. Có thể do Thái Lan có nhiều đền chùa thờ cúng tâm linh và cũng là đất nước nổi tiếng với các bùa chú, ngãi đen nên vong linh ở đây khó siêu thoát do mang chấp niệm cao, vì vậy ” họ” cũng khá là dữ so với những nơi khác mình từng gặp. Sau đây là một trải nghiệm nhỏ nhưng khá ấn tượng với mình trong chuyến đi Thái tham dự hội nghị về nguyên liệu mỹ phẩm.

Năm đó do đăng kí hơi trễ nên các khách sạn tốt xung quanh trung tâm center tổ chức hôm ấy đều đã full phòng, cuối cùng cũng chọn được một khách sạn 3 sao nhìn trong Booking hình ảnh rất đẹp và khang trang nhưng giá lại rất hạt dẻ. Hồi ấy book không nghĩ ngợi gì về tâm linh đâu vì từ bé đến lớn mình cũng hay gặp hoài, vì vậy nghĩ nếu có thấy gì đó thì cũng bình thường. Thường mỗi khi đi là công ty đi vài người nhưng đợt đó do bận nhiều việc nên mình quyết định chỉ đi 2 ngày, ngủ một đêm, sáng dậy đi hội nghị xong rồi ra sân bay về luôn.

Nhớ hôm ấy đến khách sạn cũng là tầm 5h chiều, trong khi ngồi đợi tiếp tân làm thủ tục check in thì mình có nhìn xung quanh quan sát. Khách sạn nằm ở vị trí trung tâm nhưng nằm trên con đường nhỏ khá khuất, lại là cuối con đường, muốn ra đường lớn cần đi bộ hết con đường nhỏ ấy, rẽ thêm 2 góc đường ngắn tầm 5-7 phút nữa là tới. Quay lại khách sạn, khi ngồi quan sát xung quanh thì mình để ý trong sát góc tường khách sạn có cắm nhang. Thấy hơi hơi có điềm rồi nhưng cố gắng tự nhủ ” không sao đâu” và cũng yên tâm khi trong túi mình có mang theo đồng xu hoa mai kết giới thành hình tròn bát quái, một loại bùa hộ thân mình luôn mang theo người do một thầy làm cho khi có thời điểm mình thường xuyên bị trêu phá.

Lúc đó là 5h chiều rồi mà sảnh chỉ có 1 mình mình check in chứ không còn ai khác, đến lúc chuẩn bị kéo đồ lên nhận phòng ở tầng 2 thì cô bé quầy tiếp tân có nói ” do khách sạn đang sửa chữa tầng 3,4 nên thang máy hiện tại không hoạt động, chỉ có tầng 1,2 là có khách ở nên quý khách vui lòng leo cầu thang bộ, hành lí sẽ được nhân viên mang lên.”

Lúc đó mình cũng hơi bực nhưng sau khi được nhân viên chỉ cho cái note nhỏ xíu ghi chú ” khách sạn đang sửa chữa nên giảm giá 50%”, lúc đó mình cũng thôi vì cũng lỗi mình không đọc kĩ.

” Ok, đi bộ thì đi bộ. Coi như tập thể dục. Dù sao cũng chỉ ở có một đêm và leo cũng 2 tầng không quá ngán .” Nhủ lòng thế nên mình cũng chịu khó lóc cóc leo cầu thang lên, đi bên cạnh mình là cậu nhân viên khiêng cái vali. Khi đi ngang tầng 1 mình bỗng nhiên rùng mình mà không hiểu tại sao. Cái không khí ảm đạm, lành lạnh nó cứ ập vào người, bất chợt làm toàn thân mình nổi hết gai ốc cả lên dù nhìn thì cũng không có gì bất thường, chỉ có vôi vữa còn bày lung tung và bức tường còn sơn dang dở, đèn vẫn sáng. Mình hỏi bâng quơ:

– Khách sạn còn mới thế này mà sửa chữa gì nữa à em?

– À…em cũng không biết, chị chủ muốn sửa lại vài thứ hay sao đó…- cậu nhân viên ấp úng.

Mình không hỏi gì nữa, lại cuốc bộ lên tầng 2 là tầng có phòng mình ở. Khách sạn 3 sao này dù đẹp và sang nhưng khá nhỏ, một tầng chỉ có 5 phòng. Phòng mình là phòng đầu tiên ở sát cầu thang. Sau khi mở cửa và mang đồ vào cho mình, cậu thanh niên dời đi. Phòng khá xinh xắn, bài trí sang và sạch sẽ, có cửa sổ nhìn ra phía sau khách sạn là một công viên rất rộng và ngập bóng cây. Lúc đó tầm 6h tối, dưới công viên vẫn có người chạy bộ, đi dạo nên không khí khá vui tươi. Nói chung là cũng thấy ổn ổn.

Mình đâu biết rằng cái giây phút ổn đó nó chỉ ngắn ngủi như vậy thôi…


Mọi sự việc bắt đầu kể từ khi mình lấy đồ đi tắm sau 1 ngày di chuyển. Mình hay sợ lạnh nên thường trước khi vào tắm mình sẽ tắt máy lạnh đi vì nếu không, mình sẽ dễ bị cảm lạnh hoặc ít nhất cũng run lập cập một lát mới hết. Tắt máy lạnh xong mình để remote lên lại cái tủ night stand gần đầu giường rồi mới vào toilet. Đang mở nước tắm ngon lành tự nhiên mình nghe thoảng qua thật nhanh tiếng động bên ngoài phòng. Dù đến giờ vẫn không xác định rõ được là chính xác tiếng gì, nhưng nghe thì giống như tiếng xê dịch đồ hay bàn ghế kéo khá mạnh. Tiếng động làm mình khựng lại, mình tắt ngay vòi nước rồi cố gắng nghe lại lần nữa để xác định là gì thì không nghe gì thêm, mọi thứ hoàn toàn yên ắng. Lúc này mình còn nghĩ ” hay tiếng động từ phòng bên cạnh?”. Nghĩ bâng quơ vậy thôi mà cũng không có câu trả lời nên mình lại mở nước tắm bình thường.

Sau khi tắm xong, mình lau người thay quần áo và đứng trong toilet sấy tóc cho khô rồi mới mở cửa bước ra. Vừa mở cửa ra là toàn thân muốn đông đá luôn khi một cơn gió lạnh ào tới từ chiếc máy lạnh đang thổi hết hơi. Nói đông đá ở đây là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi mình lạnh người nhận ra ” tại sao cái máy lạnh kia lại đang chạy. Rõ ràng chính tay mình tắt rồi cơ mà.”

Đưa mắt ngó lên cái tủ kế đầu giường thì vẫn thấy cái remote nằm đó, có điều hình như cái tủ đó đã bị dịch ra một tí vì mình nhớ nó nằm xa hẳn giường một khúc chứ không sát như ban đầu. Lúc đó mình bán tin bán ngờ thôi chứ không dám chắc, nhưng nghĩ lại tiếng động kéo rèn rẹt lúc nãy thì bụng cũng đánh lô tô lắm rồi. Thêm vào đó lúc này trời bên ngoài đã tối đen, những tán cây rậm rạp, cành cây đung đưa xào xạc trên nền trời tối sẫm, như vẽ lên ô cửa kính những bức hình ma quái chuyển động làm cho mình càng sợ khi tưởng tượng đến đủ thứ…thế là mình bước đến cửa sổ kéo 2 tấm màn lại sát vào nhau cho chắc chắn mình sẽ không thấy gì ngoài đó.

Đưa tay lên mở TV và mở qua kênh tin tức để những âm thanh ồn ào sôi động xoá bớt nỗi lo lắng mơ hồ của mình hiện tại, mình mở máy tính check mails và đọc tin tức một lát thì mới nhận ra cơn đói đang réo sùng sục vừa kéo tới.

“Trời ơi, giờ phải lết bộ qua tầng trệt lạnh lẽo đó một mình hay sao? ” Nghĩ đến đó là người mình muốn lên cơn sốt rét 😭, thế là quyết định nhịn đói, ở lì trên đây cho hết đêm, hoặc ngồi đợi xem có khách nào ở các phòng kế bên đi bộ xuống thì sẽ đi ké xuống hay không vì nếu có, chắc chắn mình sẽ biết khi có người đi qua cửa phòng và đi bộ xuống cầu thang , ở đây dùng sàn gỗ nên âm thanh gõ lóc cóc khi bước đi nghe khá rõ.

Vậy là mình lôi youtube ra xem trong lúc đợi, đợi mãi đợi mãi, nhìn đồng hồ đã 8h30 tối mà vẫn không nghe thấy gì. Tự nhiên mỗi ý nghĩ thoáng qua làm mình hơi run ” có bao giờ mình là người khách duy nhất ở tầng này không? ” Bất chợt nghĩ đến tiếng động khi nãy, cái máy lạnh tự mở là bắt đầu những ý nghĩ đáng sợ kéo nhau ùa về, thế là mình lôi túi lấy đồng xu hoa mai của mình ra đeo vào người, mở youtube nghe chú đại bị tập trung đọc theo hết bài, mình cố ý mở lớn để át nỗi sợ thì…

Ầm!

Một tiếng ” ầm” lớn như tiếng động sập cửa vang vọng lên ở ngoài, tiếng động lớn đến nỗi mình có cảm giác ai đó đang trút cơn giận dữ của mình lên tấm cửa . Mình bực dọc đứng dậy bước ra cửa làu bàu:

– Ai vô duyên vậy trời!


Bực dọc kéo cửa thò đầu nhìn ra, cả dãy hành lang vắng lặng im ngắt như chưa hề có tiếng ” Ầm” đó. Chỉ có dãy phòng u tối mờ ảo trong ngọn đèn vàng nhàn nhạt.
Mình quay vào phòng bấm nút gọi lễ tân. Chuông reng phải tầm 4-5 tiếng mới có tiếng cô gái ” alo ” .

– Em ơi em nhắc nhở giúp chị khách kế phòng chị nha, nãy đóng cửa mà sập cửa cái ầm làm chị giật cả mình.”

Có tiếng im lặng chừng vài giây rồi tiếng cô gái trả lời:

  • Chị ơi kế phòng chị không có khách đâu chị ạ!
  • Vậy mấy phòng kế bên đó em, có phòng nào đi ra vào mà đóng cửa mạnh lắm, tối rồi đóng cửa lớn vậy sao ai nghỉ ngơi được..”
  • Hmm..à..à..- cô hơi ngắc ngứ – em không biết chị có nghe nhầm không chứ không có phòng nào có khách ở tầng đó ngoài chị ra ạ”

“Thôi xong” – Đó là câu đầu tiên trong đầu mình thoát ra – ” Kì này chết chắc rồi, họ muốn đuổi mình đi rồi.”

Mình cúp máy rồi hốt hoảng nhìn đồng hồ ..”9h đêm rồi, giờ không đi mau ra khỏi đây thì tối nay chắc chắn ngủ không yên nổi”. Mà giờ xách vali ra đi kiếm khách sạn khác mình cũng ngại quá. Mình ngồi xuống giường đưa tay lên xá và khấn trong lòng ” con từ xa tới đây đi công việc nên có ghé đây lưu trú ở một đêm thôi, nếu vong không thích con xin phép dời đi, nhưng đừng phá quấy gì con nữa.”

Sau khi khấn xong, mình dọn đồ nhanh nhất có thể trong 10 phút rồi gọi xuống lễ tân báo trả phòng, nhờ một bạn nhân viên lên mang đồ xuống phụ. Có lẽ cô bé lễ tân cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra nên cô không hỏi thêm lí do mà chỉ nói mình đợi một lát. Tầm vài phút sau bạn nhân viên nam khi nãy giúp mình mang đồ lên có mặt, em nhìn mình với ánh mắt thăm dò:

  • Chị không ở hả chị?
    Mình lặng lẽ nhìn cậu rồi hỏi nhỏ:
  • Em biết lí do không?
    Cậu không trả lời, có vẻ cậu sợ nói gì ra bị liên luỵ nhưng mình có thể đoán được qua ánh mắt. Mình dúi vào tay cậu ít tiền tip rồi nhờ cậu dẫn xuống lầu.

Ra khỏi khách sạn, mình chui tọt vào chiếc taxi nhờ khách sạn gọi sẵn, đọc tên một khách sạn 5 sao ở con đường đông đúc để thoát ra cái không khí trầm mặc lạnh lạnh ở đây. Sau khi xe đi vào khúc quẹo ra khỏi con đường đó, bác tài mới lên tiếng:

  • Cô gặp gì bất thường ở khách sạn đó phải không? Cô ở mấy ngày rôi?
  • Sao bác biết? Cháu vừa đến là dọn đi liền.
  • Tôi chạy xe quanh khu vực này, thỉnh thoảng tôi lại được gọi đến đón những vị khách như cô, bước lên xe ra khỏi khách sạn ấy với khuôn mặt xanh mét sợ hãi! Mà cô may mắn ấy..
  • Sao may mắn vậy bác? – mình đưa tay lên ngực trấn tĩnh cơn sợ hãi đang ùa tới rồi hỏi
  • Cô ở hết đêm nay là không chừng sẽ thấy những thứ sợ hơn, thậm chí là sáng dậy thấy ngủ trên sàn nhà thay vì nằm trên giường ấy.

Mình không dám hỏi bác gì thêm, tay nắm chặt đồng xu hoa mai trước ngực, quên luôn cả cơn đói, đến lúc này chỉ mong đến ở một khách sạn đông đúc, ồn ào nhất cũng được, đắt tiền cũng được..miễn sao là có hơi người!

Tản mạn về Người Tình – L’mant

Ắt hẳn thế hệ 7x,8x của chúng ta đã có rất nhiều bạn đọc tiểu thuyết Người Tình- L’Amant , của nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras hoặc đã xem bộ phim cùng tên được chuyển thể từ chính cuốn tiểu thuyết bởi đạo diễn nổi tiếng Jean-Jacques Annaud, tất cả số đông đều đồng lòng cho rằng kết thúc bộ phim lắng lại nhưng cảm xúc buồn man mác vấn vương. Đây là một câu chuyện tình có thật, mang giá trị văn hoá lịch sử trong thời kì Pháp thuộc tại miền Tây Nam Bộ Việt Nam.

Cuốn tiểu tuyết kể về mối tình không biên giới của chàng trai Huỳnh Thuỷ Lê sống ở thị xã Sa Đéc với cô gái người Pháp mười lăm tuổi rưỡi đầy đam mê và khắc khoải dù rằng chàng đã có lời hẹn ước kết duyên cùng cô Nguyễn Thị Mỹ bên sông Tiền thành phố Mỹ Tho. Sự xuất hiện của cô gái người Pháp ấy không đủ sức phá vỡ cuộc hôn nhân định sẵn, có chăng cuộc tình thoáng qua ấy chỉ đủ để lại những kỉ niệm đẹp cùng nỗi nhớ khôn nguôi, để rồi từ đó một quyển tiểu thuyết lừng danh thế giới đã ra đời từ nước Pháp kể từ ngày cô gái nhỏ rời Đông Dương mãi mãi. 

*Sự ra đời của một tiểu thuyết lừng danh 

Paris, một ngày cuối năm 1971

Nữ văn sĩ nổi tiếng thời ấy, Marguerite Duras đang ngồi trầm ngâm trước tác phẩm dở dang mà bà đã rút ruột viết ra trong gần 30 năm- tiểu thuyết L’amant. Bỗng nhiên chiếc điện thoại cổ điển trong góc nhà vang lên những hồi chuông như giục giã bất chợt làm bà hồi hộp mà không hiểu vì sao. Nhấc điện thoại lên, bà chợt lặng người khi nghe tiếng tiếng người đàn ông lớn tuổi, phát âm không chuẩn giọng Pháp vang lên dịu dàng ” bà có phải là nữ văn sĩ Marguerite Duras không? Tôi là Huỳnh Thuỷ Lê ở Sa Dec, Vietnam đây. Em có còn nhớ tôi không?” 

Vâng, làm sao bà có thể nào quên!

Và thế rồi họ gặp lại nhau sau 42 năm cách biệt, khi cả hai đều đã trở thành những ông bà lão mắt mờ chân run, gương mặt hằn dấu vết thời gian…nhưng với bà cái cách ông nhìn bà vẫn y như những ngày xưa cũ, nhất là khi ông run run nắm tay bà và nói ” Anh vẫn yêu em, trọn cuộc đời anh vẫn yêu em”. Họ nắm tay nhau, hai mái đầu đã bạc trắng nhưng con tim vẫn đập những nhịp đập thổn thức, như lần đầu tiên cả hai nhìn thấy nhau trên bến phà Mỹ Thuận băng ngang dòng sông Cửu Long ngày ấy…

Một năm sau ngày gặp gỡ bên bờ sông Seine, quyển tiểu thuyết L’amant chính thức hoàn thành, đong đầy những kỉ niệm của mối tình đầu khắc khoải, nồng nàn đầy vụng dại…Rất nhanh chóng, quyển tiểu thuyết này đã hoàn toàn chinh phục độc giả Pháp và ngay sau khi xuất bản đã trở thành cuốn sách best seller với 2,4triệu bản , đoạt giải Goncourt – một giải thưởng danh giá của văn học Pháp . Quyển tiểu thuyết cũng nhanh chóng được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới.

Quay trở lại năm 1929, 

Những năm cuối thập niên 1920, từ Saigon muốn về miền Tây Nam Bộ phải đi qua rất nhiều sông rạch, các xe đò lục tỉnh muốn băng qua sông đều phải đợi qua phà Mỹ Thuận với trung bình 1 giờ/ chuyến. Trên chuyến xe đò Sa Đéc – Sài Gòn ngày hôm ấy giữa những người nông dân chấc phác lam lũ gió sương là hình ảnh một cô gái Pháp ra dáng nữ sinh trong bộ váy suông cũ kỉ, đội một chiếc nón rộng vành cùng mái tóc thắt bím buông lơi hai bên vai. Khi đa phần những người khách đều ngồi lại trên xe khi đợi phà qua sông, cô gái quyết định rời khỏi xe, đến đứng tựa vào lan can phà để ngắm sông nước và hít thở không khí trong lành. Cô chính là Marguerite Duras , con gái của một bà giáo là hiệu trưởng trường tiểu học mang tên L’ecole Primaire De Jeunes Filles De Sadec , nay là Trường Tiểu học Trưng Vương thị xã Sa Đéc , tỉnh Đồng Tháp. Sau khi li dị, mẹ cô đã dắt cô cùng 2 anh em qua xứ thuộc địa Đông Dương dạy học theo chủ nghĩa truyền bá văn hoá Pháp. Lúc bấy giờ Sa Đéc Sa Đéc mới có trường tiểu học , muốn học cao hơn phải đến Mỹ Tho , Cần Thơ hoặc lên Sài Gòn, vì vậy khi vừa học hết tiểu học, Duras được mẹ gửi lên Saigon học tại một trường nội trú.

Trên chiếc phà Mỹ Thuận chạy ngang sông Tiền vào cái ngày định mệnh ấy,ngoài chiếc xe đò cũ kĩ nghèo nàn thì còn có một chiếc xe hơi Limousine sang trọng, đây là một trong 10 chiếc duy nhất của toàn Đông Dương thuộc sở hữu của công tử xứ Nam Kỳ – Huỳnh Thuỷ Lê , con trai út của ông chủ vựa gạo Huỳnh Thuận giàu có nhất nhì tỉnh Sa Đéc . Không khởi nghiệp làm giàu bằng mở đồn điền trồng lúa như những đại điền chủ khác ở miển Tây Nam bộ , ông chú trọng vào kinh doanh thương mại, bán và xuất khẩu gạo cả nước Việt Nam ra cả nước ngoài. Ông xây dựng nên những dãy phố sầm uất hàng trăm căn ở thị xã Sa Đéc để cho thuê và trở thành người giàu có nhất nhì tỉnh Sa Đéc thời đó. Cậu con trai út Huỳnh Thuỷ Lê được ông Huỳnh Thuận chọn nối nghiệp gia sản, vì vậy đã được ông tập cho quản lí, quán xuyến chuyện kinh doanh của gia đình.

Năm ấy ông Huỳnh Thuỷ Lê đã 27 tuổi, chuẩn bị kết hôn với vị hôn thê, trên đường đi Saigon ngày hôm ấy ông cũng dự định ghé thăm gia đình cha mẹ vợ tương lai ở Mỹ Tho. Vậy mà định mệnh đã xui khiến ánh mắt ông chạm phải bóng hình một cô gái đang thơ thẩn đứng ngắm sông để rồi ông như bị tiếng sét ái tình, lặng lẽ mở cửa xe bước lại gần cô, mở lời chào bâng quơ. Ông không ngại ngần mời cô lên xe đi một đoạn mà quên luôn cả ý định nghé thăm nhà ba mẹ vợ ban đầu.

Kể từ giây phút đó, bộ tiểu thuyết Người Tình bắt đầu bước vào những trang sách đầy đam mê nhục cảm qua cách kể chuyện táo bạo nhưng đầy tinh tế, nổi bật trong cái không khí đậm chất Á Đông. Tình yêu dữ dội và nồng nàn, khắc khoải đầy đau khổ khi cả hai đều không dám công khai cuộc tình của mình bởi sự ngăn cách về địa vị xã hội, khác biệt chủng tộc và cả những rào chắn của gia phong. Nền giáo dục Nho giáo dù gì cũng đã ăn sâu vào suy nghĩ bao nhiêu đời nên ông Huỳnh Thuỷ Lê vẫn không dám vượt qua sự rào cản vô hình để đến với tình yêu của mình, hoặc có thể trong giây phút ấy, bản thân ông cũng không nghĩ đó là một thứ tình yêu sâu sắc, khắc cốt ghi tâm.

Sau thời gian gần 2 năm lén lút hẹn hò, họ đành chấm dứt mối tình vô vọng của mình khi ông Huỳnh Thuỷ Lê đi đến hôn nhân với vị hôn thê 10 năm, còn Marguerite Duras lên tàu trở về nước Pháp. Sau này khi viết tiểu thuyết Người Tình , bà Duras đã kể lại khoảnh khắc này bằng những trang sách đẫm nước mắt : “Khóc mà không để cho mẹ nàng và người anh kế của nàng nhìn thấy nàng đang buồn , không để cho họ nhìn thấy gì hết , là thói quen giữa họ với nhau “. Ngày ra bến tàu trờ về nước, cô tuyệt vọng đưa mắt tìm kiếm hình bóng người đàn ông cô yêu nhưng cô có ngờ đâu, ông đã đứng lặng lẽ ở một góc khuất nhìn cô lần cuối. Chiếc tàu kéo từng tràng hồi dài dời đi như mang cả một tình tuyệt vọng của ông về nơi xa…

Những câu chữ trong bộ tiểu thuyết ám ảnh tôi với từng câu ” Chiếc xe to lớn của chàng ở đó , dài và đen với người tài xế mặc chế phục trắng đàng trước . Chỗ đó chỉ cách chỗ đậu xe của hãng tàu thuỷ Messageries Martimes một con đường nhỏ , riêng biệt . Đó là điều mà nàng đã nhận ra . Đó chính là chàng ở phía sau , chỉ đủ trông thấy hình dáng , bất động , kiệt sức . Nàng tựa người vào lan can tàu , giống như lần đầu tiên , trên phà . Nàng biết chàng đang nhìn nàng , nàng cũng đang nhìn chàng , nàng không thể nhìn thấy chàng nữa nhưng nàng vẫn nhìn về phía cái hình dáng của chiếc xe đen . Rồi sau cùng thì nàng không thể nhìn thấy nó nữa . Bến cảng nhoà đi , rồi đến đất liền cũng nhoà đi…Rơi vào quên lãng”

Tôi tin rằng ai xem bộ phim này như tôi sẽ nhớ nhất cảnh quay ấy của đoạn phim, hai hình ảnh, hai con người đối lập đã yêu nhau bằng thứ tình yêu khắc khoải đầy day dứt. Giữa cái không khí ồn ào đầy tạp nham ấy, trong cái xã hội đầy định kiến ấy, họ đã chẳng thể nào chống lại định mệnh của chính mình…..

Ps/ Theo tài liệu sử sách ghi lại, ông Huỳnh Thuỷ Lê đã có cuộc sống đầm ấm hạnh phúc cùng vợ với 5 người con 3 gái 2 trai, cả 5 đều được giáo dục tốt và thành đạt. Cô con gái giữa Huỳnh Thuỷ Anh của họ từng là hoa khôi của một trường trung học ở Chợ Lớn , cô về làm dâu của ông Trần Văn Hương , nguyên thủ tướng , phó Tổng Thống , Tổng Thống VNCH sau khi TT .Nguyễn Văn Thiệu từ chức . Hiện tại , các con của ông Lê đều sống ở nước ngoài , trong đó Huỳnh Thuỷ Tiên là GS .TS – Giám đốc Bệnh viện Nhi ở tiểu bang Califonia ( Mỹ ) , Huỳnh Thuỷ Hà là giảng viên trường ĐH Sorbonne ( Pháp ).Năm 1972 ông Huỳnh Thuỷ Lê qua đời ở tuổi 70 , đám ma của ông có ông thông gia là Trần Văn Hương đáp máy bay từ Sài Gòn về đưa tang .

Ps/ bài được mình viết lại dựa trên những tài liệu có thật và những bài viết, hình ảnh có liên quan.

Ps/ được viết lại dựa trên những tài liệu có thật và những bài viết, hình ảnh có liên quan.

Thuỵ Sĩ , xứ bình yên ( Ngày 1-2-3)

Bài viết về đi Thuỵ Sĩ nhiều rồi nên mình chỉ note lại những thông tin mà mình thấy quan trọng mà ít ai viết cho những bạn đi sau lưu ý:

-Mua sim card tại sân bay :thấy nhiều người khen tốt nhất là Sunrise , mình mua $20 xài unlimited data 7 ngày. Mạng sóng rõ, mạnh và nhanh, lên núi cao vẫn sóng tốt. Để mua sim card tại sân bay bạn theo hướng dẫn sau:
Sau khi lấy hành lí và ra khỏi sân bay, đi thẳng băng qua đường theo hướng train station.

Vừa qua cổng là quẹo trái đi thẳng tí cỡ vài chục bước là sẽ thấy Sunrise bên tay trái. Ngoài Sunrise bạn cũng có thể mua sim tại swisscom hay Salt, gần ngay đó luôn.

Ai thuê xe thì đến chỗ thuê xe Car rental theo bảng hướng dẫn trong khu vực train station đó luôn. Lưu ý là các bạn phải lái xe rất vững mới nên lái xe ở Thuỵ sĩ vì đường nhỏ quanh co, uốn lượn và leo đồi núi khá nhiều. Ai chạy xe yếu sẽ bị run tay đó. Đi đông tầm 3-4 người nên thuê xe chạy, tiết kiệm tiền hơn, mình đã tính chi phí cân nhắc giữa thuê xe và dùng phương tiện công cộng rồi. Thuê xe đi 1 tuần cỡ $1000, xe 4 chỗ Audi, do mình mướn xe chạy tay số để dễ đi đường núi, xe chạy diesel 1 tuần đi tẹt ga ngày cả trăm km tốn có $70 tiền xăng thôi. Thuê xe đi lại tiện lắm, thấy chỗ nào đẹp đều tấp vô nhanh được, lại không phải mang vác nhiều, 1 ngày đi chơi cứ soạn đồ quăng hết trong xe rất tiện. Nếu dùng xe thì nhớ đổi tiền xu lẻ ra để đậu parking, hoặc dễ nữa download cái apps mà trên mỗi chỗ parking đều có hướng dẫn rồi lên đó trả tiền thôi rất tiện. Phí đậu xe không đắt, tầm $1/1h , chỗ đậu lại khá nhiều nên không lo không có chỗ đậu.

Các bạn có thể ở Interlaken là tiện nhất để đi các nơi đẹp xung quanh, Interlaken rẻ hơn các vùng khác, nhiều chỗ ăn uống thuận tiện. Còn muốn đẹp, sống hưởng thụ tí đi thì ở mấy chỗ như lịch trình của mình dưới đây. Lưu ý là khách sạn đẹp hơi đắt đỏ, đa số KHÔNG CÓ MÁY LẠNH ,vì vậy đi mùa hè mà ai chịu nóng kém thì nên lưu ý tìm khách sạn và loại phòng có máy lạnh, giá thường sẽ cao hơn. Mùa hè Thuỵ Sĩ vẫn mát, trên vùng cao như Grindewald tối cỡ 14-15 độ vào ban đêm, ban ngày từ 17-23 độ tuỳ ngày, tuy nhiên ngày nắng thì ôi thôi cái nắng nóng rát người ( dù nhìn không gắt lắm đâu), được cái nắng nóng khó chịu thì kiếm bóng râm đứng là mát lạnh liền ngay nên mình đi bộ nhiều vẫn không mệt.

Mình thích chỗ yên tĩnh lãng mạn nên 2 ngày đầu mình chọn ở Spiez- một làng nhỏ nằm bên hồ Thun, cách Interlaken cỡ 20 phút. Nơi này xinh xắn cổ kính lắm luôn. Hotel mình ở tên là Hotel Enden Spiez, phòng có hướng view hồ và núi rất đẹp, giá bao gồm ăn sáng là $400/đêm. Ăn sáng rất ngon và chất lượng, nhất là cá hồi xông khói và thịt heo prosciutto. Từ Zurich lái về đây tầm 2 tiếng 30 phút. Khách sạn có đậu xe dưới tầng hầm, ngày $15 nên đậu luôn cho tiện. Lấy phòng nghỉ ngơi tí xong là 2 đứa tản bộ xuống hồ, đi bộ tầm 10 phút là tới. Đường xuống hồ quanh co trong làng cổ xinh lắm, đi nhìn chỗ nào cũng muốn chụp, muốn đi tắt cho nhanh thì cứ lựa mấy bậc thang bên hông nhà người ta mà đi. Do địa hình làng cổ nằm trên đồi núi nên nhà nối nhà với nhau bằng các bậc thang, leo bậc thang nhà này vài bước là thấy đang ở sân nhà người khác rồi. Ở đây cuộc sống bình yên nhẹ nhàng và an ninh lắm hay sao mà chả thấy sân nhà nào có cửa nẻo gì, mọi người cứ đi bộ lên xuống ngang nhà nhau. Trong 2 hồ nổi tiếng vùng này là Thun và Brienz thì mình đặc biệt là thích hồ Thun hơn dù hồ Brienz nổi tiếng hơn với màu xanh ngọc đặc biệt của nước hồ. Có lẽ vì mình yêu làng Spiez, yêu con đường dốc quanh co từ làng xuống hồ, yêu những cánh buồm trắng thong dong lững lờ ngoài xa, yêu ngọn núi tuyết sừng sững lấp lánh trong nắng mỗi chiều tà…Ở đây mình thử 3 nhà hàng thì cả 3 đều ngon, đặc biệt là nhà hàng Ý sát hồ với view đẹp không còn chỗ nào chê có tên Riviera by Elio , nhà hàng thứ 2 có tên Cafe & Bistrot La Belle Vue, nhỏ hơn và kiểu family business , view không quá đẹp và sang trọng như Riviera nhưng đồ ăn thì phải nói quá xuất sắc, giá lại yêu hơn nhiều.

Làng cổ Spiez xinh xắn
Đường đi dạo quanh hồ
Thun lake

Mình đi honeymoon nghỉ dưỡng nên lịch đi chơi không quá sát, chiều 4h là về lại khách sạn tắm hồ nước nóng, ngâm hồ jacuzzi với view núi hồ đẹp như mơ. 6h ăn tối xong là đi bộ xung quanh làng đến tối vì mùa hè o đây 9h tối mới tắt nắng 🙂.

Ngày 2: Gruyeres Old Town

Ăn sáng ks xong 8h30 lái xe 2h đi Gruyeres Old Town ( 64km) , một làng cổ nói tiếng Pháp cách Spiez 100km Mình đi đâu cũng tìm đến chỗ nào ít ai đi, nhất là chỗ nào trong group du lịch người Việt hô hào đi càng nhiều là mình càng tránh để ít đông đúc, vì vậy nơi đây là theo mình cực kì đáng add tên vào danh sách nơi phải đến khi ghé thăm vùng này. Đường đi phải nói là đẹp miên man nhưng cũng làm tim đập chân run khi lái xe lên núi, hết dốc này lên dốc khác cao vời vợi, đường lại nhỏ hẹp quanh co chỉ vừa 2 xe lách nhau, bên là vực thẳm với cảnh đẹp như tranh, một bên là vách núi. Đường uốn lượn như thế đến cả 60-70km. Tuy là thế mà đến nơi thấy rất xứng đáng để đi vì ngôi làng xinh xắn quá, mang nét phảng phất chút gì đó của những ngôi làng cổ ở Pháp, ở Ý hơn là Thuỵ Sĩ vốn nổi tiếng với những ngôi làng đồng quê xanh mướt.

Sau khi ghé làng xong thì bọn mình đi đến thăm quan nhà máy sản xuất cheese và nhà máy chocolate nổi tiếng của Thuỵ Sĩ là Cailler Chocolate Factory, đi một vòng 2 tour tại đây, ăn đầy bụng chocolate đủ loại trong phòng thử rồi được tặng 2 gói phô mai mang về.

Ngày 3: hồ Brienz – Đi Tàu lửa hơi nước steam train lên đỉnh núi Rothorn ( cái này là must have phải đi nhé cả nhà) – làng Isewald – Thác Giesbach và Grand Hotel

Bạn có 2 hướng để xuất phát, một là từ Brienz Station hoặc Interlaken Station. Mình chọn Brienz Station vì tiện lợi để đi 2 tour trong ngày và nhất là cần dành buổi sáng để lên núi Rothorn để chắc chắn trời quang mây tạnh, lên núi trưa chiều mà bị mây hay mưa là coi như uổng phí công và phí tiền lắm luôn. Trước khi đi mọi người nhớ check thời tiết kĩ nhé.

Lái xe đến thẳng Brienz station xong kiếm chỗ đậu xe. Ra khỏi Brienz station bạn nhìn đối diện bên đường ( cũng là hướng đối diện hồ Brienz) sẽ thấy chỗ mua vé tàu lên núi Rothon như hình mình chụp, chỗ đó cũng là chỗ tàu khởi hành lên núi luôn nên đừng đi quá xa,canh kip giờ quay lại sớm để có chỗ ngồi đẹp. Để chắc ăn tối hôm trước lên coi giờ tàu chạy để đến mua vé xong lên tàu luôn. Tàu sẽ đi núi lên hướng tay trái của mình khi xếp hàng chuẩn bị lên tàu nên khi leo lên tàu, chọn hướng TAY TRÁI ngồi là hướng sẽ thấy cảnh đẹp nhất. Còn dễ mường tượng cho mọi người hơn, cứ tàu vừa mở cửa thì ôm sát cái cửa tàu mà ngồi 😂, khỏi cần để ý tay trái phải gì cho mệt. Đường lên núi và xuống núi cũng thế, đó là chỗ ngồi view được cảnh đẹp nhất mà không bị ai che khuất. Chuẩn bị máy quay chụp đầy đủ vì cảnh siêu đẹp, thêm một cái áo khoác nhé vì trên đỉnh núi khá là lạnh đó. Tàu mất 1h lên núi, lên chơi chụp hình, ăn uống chừng 1h, sau đó mất thêm 1h để xuống núi. Nên đi chuyến tàu cỡ 10h30-11h vì lên núi là tầm trưa 11-12h nắng đẹp cảnh rực rỡ không bị che khuất bởi mây.

Moutain train
View từ đỉnh núi
Giessbach hotel

Sau khi xuống núi ra khỏi đó, đi bộ băng qua đường chỗ hồ sẽ có bến tàu thuỷ và chỗ bán vé ngay đó luôn. Ai đi xe chọn one way ticket từ bến Brienz station đi Interlaken nhé. Tàu sẽ ghé bến hotel Giessbach là một lâu đài cổ nằm trên đồi nhìn xuống hồ Brienz với thác Giessbach rất đẹp . Chơi o đây xong nhớ nhớ canh giờ quay lại tàu đi tiếp đến làng Isewald, xuống chơi chụp hình chỗ quay phim hạ cánh nơi anh. Sau đó lên tàu đi tiếp, điểm cuối là Interlaken Station. Xuống đây bắt train về lại Brienz Station 20 phút lấy xe là xong 1 ngày đẹp mãn nhãn 🙂. Mình có ở lại khách sạn này 1 đêm cho biết, phòng khá cũ , chỉ được vị trí quá đẹp và có mấy con đường đi dạo xung quanh rất thích. Giá tầm $600/đêm cho view hồ.

Làng Isewalt nằm bên cạnh hồ Brienz
Hồ Brienz

*Trang web đặt tàu steam train ( hoặc ra đó mua cũng được) :

http://brienz-rothorn-bahn.ch/timetable-prices/?lang=en

Hết ngày thứ 3, bài dài quá nên mình sẽ chia nhỏ ra viết để post hình cho mọi người dễ theo dõi.

Bali, Eat Pray and Love

Từ trước đến nay Bali vốn không nằm trong tầm ngắm của mình cho đến khi xem xong bộ phim Eat Pray and Love của Julia Robert . Trước giờ khi xem những hình ảnh những tour đi Bali của những khách Vietnam, mình không thấy có gì đặc biệt trong đó, thậm chí những người đi về cũng nói Bali xấu òm, biển thua cả Vietnam, thua xa Thailand. Các tour tổ chức đi thường xuyên của những công ty du lịch chỉ quanh quẩn ở khu náo nhiệt Kuta , đền Tanah Lot chen chúc khách Trung Quốc, ồn như một bãi chợ, những điểm du lịch mà chỉ cần ghé qua, đã thấy chóng mặt với trăm chiếc xe bus đổ xuống hàng ngàn khách du lịch . Và mình sợ nhất những nơi như thế.

Cũng may, Bali còn có những hòn đảo nhỏ xa xôi thanh vắng nước trong veo xanh như ngọc, có những con đường nhỏ quanh co đồi dốc phủ đầy cây xanh như Ubud…Đọc đến đây, nếu bạn yêu thích những nơi bình yên, thích không khí trong lành mát rượi và thích chuyến du lịch theo kiểu vừa nghỉ dưỡng enjoy , vừa khám phá thì đọc tiếp. Lưu ý thêm là chuyến đi Bali kiểu thế này thường chi phí hơi cao, bạn nào thích đi kiểu phượt tiết kiệm thì có thể vào phuot.vn tham khảo, trong đó cũng có nhiều bài đi Bali với giá tốt nhất có thể.

Hidden Gem


-Thời điểm đi: mình nghĩ thời gian tuyệt nhất trong năm là đầu tháng 6 đến đầu tháng 7 khí hậu vừa vào hè, không có mưa hoặc mưa nhẹ vào buổi sáng, trời trong, nắng nhẹ không gắt, thời tiết rất dễ chịu, ở Ubud thậm chí sáng sớm và chiều tối còn lành lạnh ( tầm 20-22 độ) rất thích. Mùa cao điểm ở Bali là tháng 7-8-9, dân du lịch đến rất đông, giá phòng, các chi phí đều tăng. Thang 11 đến cuối tháng 4 là mùa mưa bão, mùa này thời tiết ẩm ướt, biển đục. Nếu đợi được thì còn khoảng thời gian tháng 9-10 cuối thu trời mát mẻ, ko phải mùa cao điểm nên đi thời điểm này cũng tiết kiệm được khá chi phí.

Vé máy bay: có khá nhiều hãng giá rê bay đi Bali như Air asia, Tiger air, giá cũng tầm 4.5 triệu-6 triệu tuỳ thời điểm. Mình may mắn mua vé ngay thời điểm tốt nên chỉ mất 6.5 triệu/vé hãng Singapore Airline. Hãng này dịch vụ khá tốt, ai muốn ghé Sing chơi thì chọn chuyến quá cảnh Sing dài như mình. Mình bay đến Sing 7h tối, sáng 7h mới bay đi Bali tiếp nên có cả đêm ở lại Sing chơi. Lúc về thì đợi ở Sing chỉ tầm 1.5 tiếng.

Khách sạn và tour du lịch, ăn uống đi lại:Đợt này mình chủ yếu là đi nghỉ dưỡng nên chọn lộ trình:

Ngày 1 : đến Ubud. Từ sân bay đi Ubud tầm 1.5h nên mình chọn ngày đầu đến thẳng đây. Do chuyến bay từ Sing khởi hành 7h sáng nên đến Bali 9h30 sáng, còn khá nhiều thời gian để di chuyển. Mình cũng book sẵn luôn xe đưa đón của 1 hãng du lịch để yên tâm là đến nơi có người đón. Xe đi từ Airport đến bất kì ks nào của Ubud tốn $35 . Mình book bạn tên Ketut Ajus của công ty du lịch Bali Traditional Tours ( mình có chụp hình kèm theo, khi book bạn có thể yêu cầu bạn này nha) Bạn này rất nhiệt tình, lái xe cẩn thận điềm đạm, tánh tình dễ thương, không như những lái xe khác ở Bali lái xe mà mình cứ giật thon thót vì hồi hộp. Đường Bali nhỏ hẹp, dốc, tay lái nghịch , đường chạy nghịch nên khá khó chạy, vì vậy mình thành thật khuyên nên thuê xe có người lái chứ đừng tự mướn xe chạy. Bạn này chở về ks nhưng nếu bạn muốn ghé vô town mua sim card hoặc mua đồ ăn thì bạn này cũng chở đi luôn nhé.Bạn nào muốn đi taxi thì nhớ chọn xe taxi Blue Bird là xe hãng xe chạy theo meter , đừng đón taxi ngoài , nghe đồn chạy ăn gian lắm. Ở Bali có uber và grab nhưng khó bắt, lại bị kì thị nên hầu như mình không bắt được xe bao giờ. Ngày đầu tiên mình xác định chỉ ở tại resort nghỉ dưỡng, để dành sức cho 2 ngày kế đi nhiều. Ubud có rất nhiều resort, từ sang chảnh $1000/đêm cho đến những cottage dễ thương $50-60/đêm cũng có luôn, vì vậy để chọn được cái vừa ý mình đã mất cả tháng xem hết các deal trên booking, agoda, hotels đến tripadvisor để xem review từng resort . Các resort sang,view đẹp đều tập trung cách trung tâm Ubud 15-20 phút chạy xe với view núi, thung lũng, ruộng lúa, suối…Các bạn lưu ý là các resort đều nằm trên một cung đường nen view khá giống nhau, vì vậy đắt rẻ đa số là phụ thuộc vào tiện nghi,nội thất bên trong, dịch vụ kèm theo. Mình uu tiên chọn resort nào có view từ trên cao nhìn xuống thung lũng, có hồ bơi riêng, có kèm ăn sáng. Ban đầu mình định chọn ở Hanging Garden là resort nổi tiếng nhất Ubud có hồ bơi vô cực mà thấy blogger nào cũng đến đây ở để chụp selfie cho đẹp . Tuy nhiên sau khi coi giá cả, review thì thấy khá nhiều review complain về phòng ốc đã xuống cấp nhiều, giá dao động từ $500-650 mà không có ăn sáng, ngoại trừ cái hồ bơi ra thì không có gì đặc biệt lắm. Với giá đương tương thì mình suggest resort Sheraton gần đó tuyệt hơn nhiều.

Sau khi coi kĩ hết review thì mình chọn resort Pulanwari , giá tầm $320-350/ đêm , rẻ bằng một nửa cái kia, thậm chí bạn tour guide nói thêm resort mình chọn rất xinh, phòng ốc tốt hơn và quả nhiên khi mình đến đó thì không có gì phàn nàn. Phòng dạng villa riêng biệt, rộng tầm 250m cực đẹp, nhìn ra thung lũng xanh mướt mát, sáng mở mắt dậy là chim kêu ríu rít, mở mắt ra là hồ bơi private infinity pool ngay trước mặt nhìn thẳng xuống thung lũng , xa xa là núi mờ sương…Sáng thức dậy được bữa ăn sáng ngon tuyệt giữa cái lành lạnh của núi rừng trong khung cảnh tuyệt vời như thế quả là một kỉ niệm khó quên.

Phòng ở resort Pulawari với view đẹp miễn chê
View bồn tắm ❤️
Ăn sáng với view lãng mạn
Ăn sáng ❤️

Tối hôm ấy mình có đặt buổi dinner tại một trong những nhà hàng ngon nhất và có view đẹp nhất Ubud- nhà hàng Swept Away- resort Samaya Retreats. Biết được nhà hàng này qua cuốn sách du lịch ” Chân Đi Không Mỏi”, trong đó tác giả có nhắc về một trong những nhà hàng phải nên đến khi đến Ubud là nơi này. Nhà hàng nằm dưới thung lũng, kế bên dòng sông với hàng trăm ngọn nến được thắp lung linh cực kì lãng mạn, thực đơn được pha trộn giữa Châu âu và Châu Á khá ngon. Mình chấm đồ ăn 8/10 , nhưng view lãng mạn thì 10/10 , dẫn nàng đến đây tỏ tình/cầu hôn thì chắc chắn nàng đổ :).

View nhà hàng lãng mạn vô cùng

Ngày 2: Ngày này mình chọn đi theo tour của công ty Bali Traditional Tours và bạn tour guide cũng là bạn đón mình về từ khách sạn hôm qua. Tour tổ chức rất chu đáo, giá tốt, đi từ 9h sáng đến 5h30 chiều, giá 2 pax/90 usd bao gồm xe đưa đón riêng cho 2 người, private tour guide, vé vào cổng những chỗ tham quan, nước suối lạnh. Mình thích nhất ở đây là đi tour chỉ có mỗi mình, bạn trai cùng người hướng dẫn (đồng thời là lái xe) luôn chứ không có khách ngoài, vì vậy thời gian và địa điểm do mình chủ động đi theo ý muốn, chỗ nào thích thì ở tham quan lâu hơn.

Mình suggest các bạn chọn tour KINTAMANI TOUR đi những chỗ rất đẹp và đáng xem. Tour bao gồm:

+ Ruộng bậc thang Tegallalang rice terrace : ruộng bậc thang ở đây không hùng vĩ như ở Tây Bắc Vn, tuy nhiên điểm độc đáo là có nhiều dừa bao quanh nên lên hình rất đẹp.

Ruộng bậc thang

+ Pura Gunung Kawi temple – Pura Tirta Empul temple => cả 2 đền đều rất đẹp và đặc sắc, lại yên tĩnh chứ không quá xô bồ như đền Tanah lot ( toàn khách TQ bu đông nghẹt). Đặc biệt là đền Pura Tirta Empul nằm giữa ruộng lúa, đường đi xuống uốn quanh những thửa ruộng bậc thang, con suối chảy róc rách , xung quanh là những tán lá rừng xanh mát mắt, trong không khí thì lãng đãng mùi hương đốt nhè nhẹ rất dễ chịu .

Đường lên đền quanh co đồng lúa rất xinh

+ Vườn cafe : được thử cafe chồn và các loại trà organic, xem cách thức làm cafe và cũng hài lòng móc túi ra mua mấy thứ.

Vào vườn cafe được thử đủ loại khác nhau

+Núi lửa Kintamani and hồ Batur : cảnh đẹp , không khí lên đây lành lạnh rất dễ chịu mát mẻ.

Đến 5h30 chiều xe chở mình về lại Ubud để đi massage . Cty này có riêng 1 spa được vote toan 5 sao trên tripadvisor nên mình book luôn. Spa nằm giữa vườn thảo dược, phòng riêng cho cặp đôi rất tiện nghi, tay nghề massage tốt , đặc biệt giá rẻ (tầm 250-300k/ người cho 60 phút) Sau một ngày đi bộ mệt mỏi thì đi spa massage là thích nhất, làm xong có xe riêng chở về tận nơi khách sạn. Đây là link của cty Bali Traditional Tour bạn nào đặc tour hoặc xe đưa đón, đi spa ở đây thì book bạn tên Ketut Ajus là bạn đi với mình suốt 3 ngày ở đây.

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297701-d1674345-Reviews-Bali_Traditional_Tours_Day_Tours-Ubud_Bali.html

Ngày 3: Nusa Penida

Đây là ngày mình mong chờ nhất trong chuyến đi vì mình thấy ít ai đi Bali mà đến được những điểm này, ngay cả đi tự túc hay đi theo tour du lịch. Tánh mình thì lại khoái những chỗ càng hoang vắng, ít người càng tốt. Điểm du lịch này nằm ở một hòn đảo khác, gọi là Nusa Penida mà ngay cả các cty du lịch ở Bali cũng ít tổ chức đi. Sau khi xem tripadvisor và tìm kiếm đã đời trên mạng, mình tìm ra công ty discovernusapenida.com , một cty du lịch chuyên tổ chức tour đi đảo Nusa Penida. Tour có thể đi ghép hoặc đi private để chủ động thời gian. Mình chọn đi private , chỉ có 1 hướng dẫn và 1 tài xế đi theo, giá $270/2pax. Giá tour hơi cao so với các tour khác ở Bali, một phần vì tour di chuyển rất cực, bao gồm thuyền, cano, xe ô tô mới tới được nơi. Cty này cũng đạt 100% rate 5 sao nên mình chọn luôn. Tour bao gồm các điểm tuyệt đẹp như:

+ Manta Bay : đi tìm con Manta- một loại cá đuối to bằng 2-3 sải tay người.

+ Crystal Bay : snorkeling xem san hô và muôn vàn loài cá rất đẹp. San hô ở đây đẹp hơn ở Phuket rất nhiều, như hoa nở rực rỡ dưới biển luôn.

+ Kelingking beach : bãi biển hidden nước xanh trong vắt, cát trắng mịn và không một bóng người.

+ Broken Beach : vòm đá tự nhiên giữa biển Angel Billabong: hồ thiên nhiên giữa biển, chụp hình sống ảo bao chất 🙂

Phải nói thêm đây là một tour đi rất rất mệt nên không khuyến cáo cho những bạn dễ say xe, say sóng. Mình là đi phượt những cung đường xấu rất nhiều, đã quen với việc đi biển đi xe mà đi chuyến này về mình vẫn bị hơi say. Chuyến đi khởi hành lúc 6h30 sáng từ Ubud, mất 1h để đến bến tàu. Khúc này mới lắm drama khi mình cứ đinh ninh ra bến tàu leo lên tàu là đi thôi. Nhầm to cả nhà nha. Ra đến bến mình nhìn đám đông hỗn loạn bì bõm lội ra biển để leo lên tàu, mình vừa hoảng vừa mắc cười. Bến tàu hoàn toàn không có jetty( là cầu cảng nối bến tàu đi ra chỗ con tàu đậu). Do không có jetty nên tàu cứ neo ngoài biển, khách đi tàu mua vé xong xắn quần áo, đội đồ lên đầu rồi cứ thế lội biển, mực nước lắp xắp ngang bụng. Tội nghiệp mấy em mặc đầm váy tung xoè, ra thấy cảnh đó mặt méo xệch cả đi. Lội ra đến tàu thì được mấy anh túm tay lôi lên, cả bộ đồ tóc tai ướt bẹp vì sóng. Leo lên đến nơi bắt đầu chịu đưng tiếng nhạc Bali y như vũ trường, tàu chạy tưng tưng trên biển hoà kèm tiếng la hét những lúc tàu nhảy sóng tầm 45 phút thì tới bến đảo Nusa Penida. Sau đó người của cty tổ chức tour đón qua cano, lúc này trên cano chỉ có 6 người, 2 đứa mình và thêm 4 người khách nước ngoài bắt đầu đi ra vùng biển xa để coi con Manta ( cá đuối). Biển khá êm, gió mát, chạy thêm tầm 30 phút thì đến vùng biển mà Manta xuất hiện nhiều nhất, vùng biển này nước xanh một cách kì lạ, biển trong vắt đẹp vô cùng. Nghe nói hồi xưa nhiều Manta lắm mà giờ hiếm rồi, còn thấy 2-3 con xuất hiện mà mỗi lần thấy là bà con hò nhau xúm lại rượt để chụp hình với nó :).

Đi tìm con Manta

Hết coi Manta xong lên cano đi qua Crystal Bay , chỗ này san hô đẹp vô cùng, cá hàng đàn đủ màu, biển êm nên snorkeling coi mê mẩn luôn. Đi snokeling 2 cái này xong là đã trưa. 2 người tour guide chở cano vòng về lại bến tàu để lên xe đến những địa điểm tiếp. Khúc đường kinh dị bắt đầu từ đây. Đường quanh co núi, đất đá lổm nhổm, đi vừa lắc vừa dằn tầm 1.5 giờ đồng hồ thì đến được điểm Broken Beach và Angel Billaboong.2 chỗ này thì thôi, đẹp mê mẩn luôn, nhất là để chụp hình cưới và hình sống ảo. Đặc biệt là Angel Billabong là nơi đá tự nhiên hình thành 1 cái hồ giữa biển, bao quanh là đá. Bạn nhìn hình thấy thế nào thì ở ngoài đẹp y hệt như vậy.

Tham quan xong hết cả điểm, cano chở về lại bến tàu lúc 3h30, mất thêm 1h để về đến bến tàu ở Bali.

Ngày thứ 3 : mình chọn 1 cottage xinh xinh ở ngay trung tâm Ubud tên gọi là Honeymoon Guesthouse , bước ra đường là quán ăn, cafe chạy dọc dài. Cottage xinh xắn theo style Bali , nằm trong khu vườn cây mướt mát , giá siêu yêu 65 usd/đêm. Có điều là ở đây theo style quê nên không có máy lạnh mà chỉ có quạt. Ubud về đêm mát mẻ se lạnh như Đà Lạt nên mình thấy cũng không cần máy lạnh. Thích nhất là nằm ngay trung tâm, trong ngõ vắng xinh xắn đầy quán ăn ngon nên tối đến cứ thong thả đi dạo, thấy quán nào đông, có khách du lịch đứng xếp hàng đông là cứ vô theo, bảo đảm ngon.Đi theo cách này mà mình tìm được nhà hàng Sen ( Lotus Restaurant ) bán chuyên đồ ăn nấu theo kiểu Bali hiện đại, ăn phải nói là rất ngon luôn, chỗ ngồi view đẹp nhìn ra hồ sen, tối thắp nến đầy lãng mạn. 2 đứa ăn bét nhè bia bủng, tráng miệng các kiểu chỉ hết tầm 700k. Vậy là hết thêm một ngày ở Ubud.

Resort xinh xắn ở Ubud
Lotus Restaurant
Một món ăn đặc trưng Bali

Ngày 4:

Jimbaran- Ayana Resort : Mình quyết định chọn Ayana này chỉ vì cái Rock bar (nằm trong top các bar đẹp nhất thế giới). Thật ra đây là một resort rất đẹp, tuy nhiên mình không thích vì khách Trung Quốc đông quá, hơn nữa là đẹp theo kiểu hiện đại sang trọng mà tánh mình thích kiểu hoang dã thiên nhiên hơn nên không thích lắm. Mặc dù vậy đến Bali mà không đến Rock bar quả là một thiếu sót lớn. Ngắm mặt trời lặn ở đây là một trải nghiệm rất tuyệt, đến đây rồi mới hiểu sao Rock bar được bình chọn một trong top các quán bar tốt nhất thế giới. Bạn có thể ở chỗ khác và chiều đến đây, tuy nhiên Rock bar sẽ ưu tiên piority seat cho những khách cư trú tại khách sạn trước, họ sẽ không phải xếp hàng, được vào trước lựa chỗ đẹp. Nếu chỉ đến tham quan, bạn nên đến lúc 4h chiều để xí cho mình chỗ đẹp ngắm mặt trời lặn. Bar mở cửa lúc 4g , mình có mặt lúc 4h mà thấy khách Trung Quốc xếp hàng đông nghẹt ùn ùn đổ xuống rồi, may là mình ở tại ks này nên được ưu tiên vào trước . Nhờ điểm này mà mình chọn được chỗ ngồi ngay quầy bar , điểm đẹp nhất của Rockbar . Họ có điều kiện đi kèo thêm là phải ăn, uống chứ không chỉ uống thôi, cái giá cũng không quá đắt so với các bar sang trọng ở Saigon. Mình đi 2 người, uống 4 ly cocktail, ăn 2 món nhẹ , total bill hết tầm $70 . 4h còn rất nắng nên nv đưa dù che đỡ nắng :)), đến 5h thì mát mẻ hẳn và từ 5h30-6h mặt trời bắt đầu lặn. Cảnh ngắm mặt trời đỏ ối từ từ chìm vào nước bên quán bar cheo leo vách núi, sóng vỗ tung bọt trắng xoá hùng vĩ trong tiếng nhạc du dương, nhấm nháp ly cocktail bên người ấy là những giây phút khó quên được trong đời. Ai có người yêu nhớ dắt đến đây ngắm mặt trời lặn nha, đảm bảo đẹp và lãng mạn gấp mấy lần ngắm ở đền Tanah Lot với đám đông lố nhố chen chúc nhau.

Rock Bar nhìn từ trên cao

Resort Ayana ngoài Rockbar còn có rất nhiều thứ để hưởng thụ. Toàn bộ khu này có 3 resort khác nhau chia theo cấp:

Cấp 1: villa siêu sang, giá tầm $1000/đêm.

Cấp 2: Ayana resort , phòng $300-500/đêm tuỳ thời điểm.

Cấp 3 : Rimba by Ayana , phòng từ $160-250 tuỳ thời điểm.

Cả 3 khu trên đều có thể sử dụng chung mọi tiện tích của toàn khu, gồm hơn 10 hồ bơi mà cái nào cũng xinh lung linh, có hồ bơi có máng trượt cho trẻ con, có hồ bơi infinity kế bên Rockbar với view biển rất đẹp, có hồ bơi 2 tầng để chuyên chụp sống ảo mà mình ko có thời gian để đi bơi , có cỡ 10 nhà hàng đủ các loại thức ăn từ International, đồ nướng, đồ biển đến bồ Bali, buffet..quán nào cũng ngon và rate cao. Nói chung vô đây rồi là không cần đi đâu ra khỏi resort nữa hết. Điểm trừ duy nhất là quá đông khách Chinese 🙁. Mình đến đây 1 lần cho biết, nếu lần sau quay lại chắc mình sẽ chọn chỗ khác, còn nhiều chỗ lung linh lắm.

Ăn sáng ở Rockbar

Mình ở đây cho đến ngày về, nếu về từ khu này các bạn không cần đặt xe trước. Xuống lễ tân nhờ gọi dùm taxi thôi, taxi ở khu này có khá nhiều xe Blue Bird, chạy đến sân bay chỉ tầm 15-20 , mất khoảng $8-10 thôi . Sân bay Bali nhỏ vừa phải, đến trước 1.5h là đủ, không cần đi quá sớm.

Tổng cộng cho chuyến đi cho 2 người cho 6 ngày/5 đêmVé máy bay : 13 triệu 1 dem Khách sạn Sing 4 sao : $120/ 1 đêm resort Puluwari Ubud 5 sao : $350/1 đêm, cottage Ubud (3 sao ): 130/ đêm, resort Ayana 5 sao : $330. Tổng tiền ks: $930 ~ 20 triệu. Tiền đi tour , xe đưa đón sân bay, tip: $400 ~ 8.8 triệu.
Đây là những chi phí căn bản nhất, ăn uống, shopping mua sắm mình không tính vì mỗi người đi ăn mỗi kiểu. cộng các khoản đi như mình đi ở trên thì hết 40 triệu cho 2 người, 6 ngày/5 đêm.