


Chiều nay đi tắm sớm, xách cái loa Bose nhỏ vào phòng tắm bật nhạc nghe như một thói quen bao nhiêu năm qua . Đưa tay chọn một danh sách nhạc cũ có sẵn trong kho nhạc của Spotify cho tự chơi ngẫu hứng…nghe nhạc khi tắm trong hơi nước nóng mờ mịt là một cảm xúc rất hay , có gì đó đầy lãng đãng dễ chịu khi để những suy nghĩ trong đầu tự tuôn ra theo dòng chảy của nước và âm nhạc hoà trộn…
Bất chợt giai điệu ” Everything I do, I do it for you” vang lên, tiếng hát khắc khoải da diết kéo tôi đến một ngày đẹp trời của hơn hơn 10 năm về trước…

Wimberley, Texas 2008
Lúc ấy tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân của mình với vết thương lớn rách toạt trong lòng và đứa con mới sinh. Gửi con cho bà ngoại nuôi dưỡng, tôi quay về Austin đi học lại, một phần cũng để cố quên, hoặc có thể gọi là trốn chạy một quá khứ buồn sau lưng.
Tôi xin vào làm bán thời gian ở một salon nhỏ xíu vùng miền quê hẻo lánh Texas, nơi dăm bước là đã đi xong một vòng thị trấn, nơi mà khi lần đầu đến đây, tôi đã ngỡ thời gian như dừng lại ở đầu làng từ những năm cũ. Thị trấn nhỏ, mang những nét xưa trên từng con đường quanh co uốn lượn qua những quả đồi thấp, trong những căn nhà ranch nhỏ xinh đặc trưng truyền thống của vùng quê miền viễn Tây hoang dã. Nơi tôi làm là một salon bé tẹo, nằm trong một khu shopping center cũ, lần đầu đến tôi cứ đứng tròn mắt nhìn vì thấy có nét gì đó hay hay, cứ như mình đang đứng trong khung cảnh của một bộ phim cũ thời thập niên 70-80s . Gọi là khu shopping cho oai chứ thật ra chỉ có khoảng chục tiệm nhỏ xếp kế nhau, bao xung quanh 1 cái chợ to nổi bật nhất, tôi nghe nói đó là khu chợ lâu đời nhất Wimberley mà người dân rất yêu mến nên nhất quyết không cho bất kì chợ công nghiệp nào được vào thay thế.
Mỗi khi rãnh rỗi trong giờ nghỉ giải lao hoặc giờ ăn trưa, tôi lại thích chạy qua chợ này mua những đồ ăn linh tinh. Buổi trưa họ luôn có bán đồ ăn mới nấu rất ngon và tươi bao gồm salad đủ loại đủ vị cho mình tự tay trộn, ngoài ra còn có soup clam chowder, soup đậu đỏ và thịt bò, soup cà chua, hamburger thịt nướng thơm phức ăn với cải chua kiểu Mỹ…Hầu như ngày nào tôi cũng qua ăn và đi một vòng chợ mua đồ nên hầu hết mọi nhân viên trong đó tôi đều biết. Vì chợ quê, lại ở khu dành cho ông bà già về hưu nghỉ dưỡng nên ít khi nào tôi gặp được những người trẻ tuổi ở đây. Một là ông bà lão, hai là trẻ con theo ba mẹ đi chợ. Ngay cả nhân viên trong chợ cũng chỉ lác đác vài người lớn tuổi nên lần đầu tiên trông thấy cậu ấy, tôi đã khá bất ngờ!
Tôi gọi bằng cậu vì cậu nhỏ tuổi hơn tôi khá nhiều, mới chừng 18-19, khuôn mặt đẹp kiểu baby như Leo Dicaprio hồi đóng phim Titanic, mái tóc vàng óng, đôi mắt sẫm màu nâu mật ong với tia nhìn ấm áp dịu dàng. Thật ra tôi cũng chẳng để ý sự xuất hiện của cậu vì hôm ấy tôi mải đi kiếm một bình nước trái cây mà tôi quên bẵng tên, chỉ biết là nó rất ngon. Lúc ấy khu chợ trưa vắng khách, tôi lại một mình đi thơ thẩn ngó nghiêng, không biết diện mạo tôi trông ngớ ngẩn kiểu nào mà được cậu chú ý, lên tiếng chào bằng một cách rất đặc biệt, huýt sáo thật nhỏ từ quầy hàng seafood đối diện chỗ quầy bán các loại nước mà tôi đang đứng với câu chào ” hey sweetie, em có cần tôi giúp gì không ?”.
Thế là tôi và cậu trở thành bạn của nhau!
Làm bạn với cậu rất sướng. Mỗi khi đồ seafood có gì mới ngon, cậu đều nhắn tin cho tôi hỏi ” sweetie, em có thích ăn sò điệp không, hôm nay sò điệp ngon lắm, tôi sẽ dùng thẻ nhân viên của tôi mua giúp cho em được giảm 50%?”. Ban đầu là đại loại như thế, cậu luôn có cớ ” dụ” tôi qua chợ để cho tôi cái gì đó, lúc mớ hoa quả, lúc mớ bánh kẹo, lúc mấy đồ con con xinh xắn cậu kiếm ở đâu không biết. Sau thân hơn chúng tôi bắt đầu trao đổi ” ẩm thực”. Tức là tôi sẽ mời cậu ăn đồ ăn Vietnam và cậu sẽ nấu cho tôi những món ăn đặc trưng vùng Wimberley. Mà hồi đó tính tôi thì lười, lại còn trẻ chưa biết nấu ăn gì nhiều nên tôi hay cho cậu ăn nhất là món chả giò chiên, gỏi cuốn, và đặc biệt là món cơm chiên mà cậu bảo đây là món ăn ngon nhất thế giới ( quê dễ sợ). Cơm chiên thì từ cơm cũ bỏ tủ lạnh cho khô, chiên lên dòn, cứ cắt đủ thứ quăng vào xào lên ba nhát là xong, thế mà mỗi lần làm cho cậu ăn là cậu cười tít mắt, đôi mắt nâu lóng lánh một thứ ánh sáng khác lạ mà tôi không nhận ra, mãi đến tận ngày cậu dời đi. Bù lại cho sự lười biếng của tôi là sự siêng năng bất tận của cậu, hầu như cứ cuối tuần là cậu cặm cụi nấu nướng ở nhà rồi bưng lén cho tôi 1 hộp to đùng đoàng các thể loại đồ ăn. Bàn ăn của chúng tôi là đủ nơi trong thị trấn nhỏ đó, khi là bên bờ sông, khi thì cậu dắt đi xuống con suối nhỏ chảy len lỏi, ngồi trên những bậc đá mát lạnh, trải tờ báo ra là có ngay một bàn picnic dã chiến. Có những khi bận quá không đi ăn xa được, chúng tôi ngồi trên chiếc xe cà tàng cũ kĩ của cậu, mở hết cửa sổ ra cho mát rồi ngồi ngay trong xe ăn. Chúng tôi vừa ăn vừa kể nhau nhau những chuyện vặt vãnh xảy ra trong ngày, tôi thì kể về những nỗi đau tôi đã trải qua với đứa con bé bỏng còn ở Vn với ba mẹ, về sự quyết tâm làm lại cuộc đời. Còn cậu thì kể tôi nghe ước mơ làm kiếm đủ tiền để thi vào trường âm nhạc hàng đầu nước Mỹ, trở thành một nhà viết nhạc. Cậu hát và chơi hầu hết các dụng cụ đàn rất hay, từ trống, guitar, piano, organ. Hầu như mỗi làn cậu rủ tôi ra ăn là mỗi lần cậu sẽ hát cho tôi nghe một bài mới nào đấy cậu sáng tác với cây guitar cậu luôn mang theo trong cốp xe. Giai điệu các bài ấy thường là buồn buồn, nghe như lời tự sự, giọng cậu lại ấm và trầm nên làm tôi cứ thích nghe mãi. Tôi còn hay đùa ” hay sau này cậu nổi tiếng rồi thì nhớ tặng tôi một chiếc CD có chữ kí nhé”. Cậu cười hiền lành với ánh mắt lấp lánh sáng bừng lên dưới nắng. Tôi vô tình không biết rằng, nụ cười và ánh mắt ấy là một lời hứa mà cậu không bao giờ quên với tôi…

Đó là quãng thời gian vui vẻ hồn nhiên mà lâu lắm rồi tôi mới có lại được sau biến cố của bản thân. Tôi xem cậu như cậu em trai vì cậu nhỏ hơn tôi tận 8 tuồi nên hay cho phép mình thỉnh thoảng bẹo má, vò tóc chọc ghẹo cậu, và cũng vì mang trong lòng suy nghĩ đơn giản như thế nên cũng tôi cũng hồn nhiên bỏ qua luôn những tia nhìn ấm áp, những chăm sóc thầm lặng cậu dành cho tôi suốt cả năm trời.
Tôi vẫn nhớ ngày mùa đông năm ấy, khi lễ Giáng Sinh sắp đến thật gần, cả khu chợ thắp lên những ngọn đèn đủ màu sáng rực lung linh,cậu hứa sẽ dẫn tôi đi xem đèn Christmas ở những khu đẹp hơn quanh vùng, tuy nhiên chúng tôi đều bận rộn nên vẫn chưa đi với nhau được. Thỉnh thoảng tôi cũng hờn lẫy trách cậu sao chỉ lo làm kiếm tiền mà không chịu dẫn tôi đi chơi, cậu chỉ cười. Cậu vùi đầu với những việc làm over time tại khu chợ để kiếm thêm tiền, tôi vùi đầu vào yêu đương khi gặp người bạn trai mới nên chúng tôi ít gặp nhau hẳn trong những tuần đó.
2 ngày trước đêm Christmas Eve, khách rất đông nên tôi ờ lại tiệm muộn, đang làm thì chị receptionist vào gọi ra nói nhỏ ” có cậu người Mỹ nào xin được gặp em gấp, cậu ấy đang đứng ngoài cửa”. Xin phép khách vài phút để bước ra ngoài, tôi khá là ngạc nhiên khi thấy cậu đứng đó. Thấy ánh mắt tròn lên đầy kinh ngạc của tôi, cậu đưa cho tôi một món quà rồi nói nhỏ ” Merry Christmas to you. Hẹn em chiều mai mình đi ăn và đi coi đèn nhé…” . Do lúc ấy bận nên tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ uh rồi ôm cậu một cái thay lời cảm ơn rồi quay vào công việc. Đêm đó xong việc ra về, tôi quên mất món quà của cậu bị tôi bỏ lại nằm lặng lẽ trong hộc tủ locker của tôi ở tiệm. Tôi quên bẵng nó đi đến tận cả vài tháng sau 😞
Ngày hôm sau y như hẹn, tôi ra đi ăn và đi coi đèn Noel với cậu. Cả đêm hôm ấy ánh mắt cậu nhìn tôi rất lạ nhưng không nói gì, cho đến khi tôi kể cậu nghe về người bạn trai mới quen. Tôi vô tình đến mức không đọc ra những tia nhìn đầy khắc khoải, và xen lẫn đó một chút gì rất buồn mà tôi không diễn tả được thành lời. Lúc chia tay nhau ở ngoài cổng nhà, cậu ôm tôi,hôn lên trán tôi rất nhẹ với nụ cười hiền lành muôn thuở ” Chúc em Giáng Sinh hạnh phúc”.
Rồi những ngày sau đó trôi tuột qua với những buổi tiệc Giáng sinh o nhà bạn bè, người thân, anh bạn trai mới quen…kéo dài qua tận sau Tết Dương Lịch. Tôi đột ngột đổi lịch về Vn chơi 3 tuần nên đi luôn, chưa kịp nhắn với cậu một lời chào. Tôi nghĩ khi tôi quay lại sẽ lại gặp cậu ở đó với nụ cười quen thuộc, chỉ là sẽ càu nhàu một chút ” Em đi Vietnam gì lâu thế ” như trước đây tôi đã từng đi. Thời ấy chưa có Facebook thịnh hành, tôi và cậu chỉ liên lạc duy nhất với nhau bằng số phone. Chúng tôi còn không có email của nhau!
Về Vn đợt ấy ham vui, tôi ở tận gần 2 tháng mới quay về Wimberley. Vừa thò mặt lên tiệm spa, chị chủ tiệm đã kéo tôi lại đưa cho tôi một bức thư dán kín ” có thằng nhóc nào cứ vài ngày nó lại qua tìm em suốt hơn tháng nay, chị nói em đi Vietnam chưa về mà nó cứ qua hỏi suốt. Lần cuối nó gửi chị bức thư này nhờ trao cho em. Từ hôm đó đến giờ không thấy ghé nữa”.
Tôi ngồi xuống mở ra đọc, từng dòng chữ chạy qua là từng con chữ nhoè đi trong nước mắt đã rơi lúc nào tôi không biết…
Cậu mở đầu thư bằng câu chào như ngày đầu tiên gặp tôi ” Hey, sweetie..” .
Đã hơn 10 năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ rõ lá thư đó và cảm xúc khi nghĩ về nó vẫn y như ngày đầu, ngỡ ngàng đau xót khi biết có một người đã yêu mình bằng một tình yêu thầm lặng day dứt . Cậu chỉ muốn đến gặp tôi làn cuối để chào từ biệt trước khi cậu rời bỏ thị trấn để sang New York nhập học, thực hiện ước mơ trở thành nhà viết nhạc như cậu từng mơ. Từng dòng chữ trong thư như bóp nghẹt tim tôi lúc ấy ” tôi nhớ có hứa làm tặng em CD nhạc, đó là món quà Giáng Sinh tôi dành cho em. Trong đó là tất cả những bài hát tôi đã hát cho em bao tháng qua, chỉ là viết dành riêng tặng mình em.”
Vậy mà, tôi vô tình, tàn nhẫn đến mức chưa hề mở nó ra, quên lãng nó luôn trong góc hộc tủ, quên lãng luôn tấm chân tình cậu gửi gắm vào đó, mà cậu đã phải làm thêm bao nhiều tiếng mỗi ngày, trả tiền cho phòng thu âm để làm một CD tặng riêng tôi. Tôi tàn nhẫn đến mức trong ngày đáng lẽ ra cậu phải được hạnh phúc, thì tôi lại khứa thêm một vết dao vào tim khi hồn nhiên kể cậu nghe về người bạn trai mới quen của mình…
Thế là cậu lặng lẽ rút lui. Chỉ để lại lá thư từ biệt. Tôi điên cuồng gọi lại số cậu hằng trăm lần nhưng đều tắt máy. Cho đến tận gần cả năm sau, khi một người phụ nữ khác ở đầu dây bên kia trả lời phone bằng giọng Tây Ban Nha , tôi biết, thế là chúng tôi đã mất liên lạc với nhau vĩnh viễn….
Tối đó, một mình tôi ngồi trong xe, lặng lẽ nghe hết CD nhạc cậu hát. Và bài đầu tiên cất lên, không hiểu tại sao lại là bài ” Everthing I do, I do it for you”. Không biết cậu gửi gắm gì trong ấy, nhưng lời bài hát tha thiết đầy ám ảnh đến nỗi, có thời gian dài tôi không dám nghe lại bài này…
” Looking into my eyes, you will see,
What you mean to me “
Ngày tôi quay lại Wimberley sau gần 10 năm, thăm lại tiệm salon cũ, tôi ngập ngừng đứng trước khu chợ ngày nào…nhưng cuối cùng tôi vẫn bước vào, lòng chợt nao nao khi cảnh vật thay đổi nhiều, những khuôn mặt xưa cũ không còn nữa….
Bất chợt, tôi thèm nghe đâu đó câu quen thuộc ” Hey, sweetie.. Em có cần tôi giúp gì không?”

Tháng 11 năm ngoái, ngay mùa Covid nên vừa stress công việc vừa tù túng chân tay khi phải ở nhà suốt gần cả năm, tôi quyết định đi du lịch xa vài ngày. Không có ai cùng đi nên tôi rủ luôn Quỳnh Giao, vốn là một khách hàng của công ty tôi đi chơi. Hai chị em quyết định nhanh trong tích tắc và sau đó chỉ mất 1 ngày để book tất cả mọi thứ và lên đường. Với tiêu chí sống chậm tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên và ẩm thực nên chúng tôi đi 5 ngày mà chỉ ở 2 địa điểm, Mai Châu và Yên Tử. Ban đầu kế hoạch là định đi Hà Giang nhưng thấy phượt cực khổ quá trong khi hai đứa lại đang lười, viễn cảnh đi xe cả ngày trên đường đèo ngoằn nghoèo làm chúng tôi chùng chân, may lúc đó tôi lại vớ đâu không biết tấm hình ở Mai Châu, thế là quyết định ngay trong một nốt nhạc ” Mai Châu thôi..”
Đáp xuống sân bay Hà Nội trong một ngày mưa lất phất, trời hơi se lạnh làm chúng tôi vô cùng phấn khích. Ai ở trong Nam quanh năm hưởng cái nóng ấm đến đôi khi mệt nhoài thì mới hiểu được cảm giác hơi lạnh len nhẹ vào áo nó sướng đến thế nào. Nhất là khi chúng tôi vừa xuống máy bay là sà ngay vào hàng chả cá Lã Vọng thơm nứt mũi. Nói đến ẩm thực Hà Nội nói chung và chả cá Lã Vọng nói riêng thì chắc tôi phải có riêng một bài cho em ấy, nhưng thôi, hôm nay tôi chỉ tập trung vào nàng thơ xinh đẹp Mai Châu của mình ❤️
Đọc đến đây, ắt hẳn các bạn sẽ tò mò ” Mai Châu có gì mà tôi thích vậy? “. Thú thật, Mai Châu chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó lại rất đặc biệt vì điểm không có gì ấy. Do không có gì sắc sảo, lộng lẫy như Mộc Châu, như Hà Giang nên người ta dễ dàng bỏ quên em ấy, bỏ quên một nàng thơ im lìm ngủ yên như nàng công chúa ngủ trong rừng chờ chàng hoàng tử đến đánh thức.
Chúng tôi, 2 con nhỏ đang muốn tìm chốn bình yên giúp lãng quên đi những ồn ào, tất bật của cuộc sống xô bồ, nhìn Mai Châu như một chốn thiên đường hạ giới. Và thiên đường đâu phải lên xe chạy một mạch đến thắng cái két là tới. Thiên đường dấu tận trong sâu hun hút, muốn đi đến cũng trải qua chặng đường uốn lượn như đi rolling coaster , ngồi xe mà hai đứa hai bên phải bám vào tay cầm để khỏi tuột qua phía đối diện.
À, quên kể một chuyện, trước khi đi vào con đường quanh co đèo dốc này, các bạn đừng quên dừng chân ở những quán bán đồ nướng ven đường, trên đỉnh một con đèo gì đấy mà tôi không nhớ tên. Tôi chỉ mãi ấn tượng hàng đồ nướng, đặc biệt là món bắp. Tôi mê ăn bắp lắm, bắp ngon dẻo ăn cũng nhiều nơi rồi nhưng thú thật, trái bắp ngọt như sữa, dẻo mịn trên đầu lưỡi thì đây là lần đầu tiên tôi được ăn. Bắp luộc đã ngon, bắp nướng càng tuyệt đỉnh. Thường mình ăn bắp nướng sẽ bị khô cứng lại mất độ dẻo, nhưng bắp ở Mai Châu thì không, nướng lên nó chỉ giúp dậy thêm mùi hương, cắn vào hạt bắp là hương sữa tứa ra ngập chân răng, đâu đó thoang thoảng mùi hương cháy xém của vỏ bắp vùi trong than trấu nghe sảng khoái vô cùng…
Nhiều khi cái sự lên đỉnh của hưởng thụ nó cũng chỉ đơn giản đến thế…
Quay lại tiếp với em Mai Châu, sau một chặng đường bò lắc lư trên con đường quanh co hình cùi chỏ liên tục đâu tầm 30 phút, nhịp tim cũng bắt đầu hơi biểu tình thì em ấy bất thình lình hiện ra rực rỡ. Em có tên là Mai Chau Hideway Resort, một căn resort nhỏ xinh xinh nằm lọt thỏm trong lòng hồ thủy điện Hòa Bình thơ mộng, xung quanh được bao bọc bởi đồi núi trập trùng xanh mướt mát. Ngày chúng tôi đến đây, trời ưu đãi nên ban cả khu resort cho mỗi hai đứa. Mai Châu bình thường đã vắng, chúng tôi đi ngay ngày giữa tuần nên chẳng có ai, thế là tung tăng khắp chốn hưởng thụ sự bình yên tĩnh lặng hiếm có. Mà nhiều khi cũng chẳng cần đi đâu xa, chỉ ở ngay trong phòng kéo rèm cửa trắng ra là cả thiên đường đã hiện ra trước mắt…xanh ngút ngàn của nước, của trời mây, đưa tay mở một bản nhạc yêu thích cùng ly cafe nóng là thấy lòng mình dịu dàng đi nhiều bao nhiêu…




Từ những năm mười chín hai mươi tuổi khi còn sống ở Boston, tôi đã có mơ ước được ghé thăm Vermont, nơi được mệnh danh có mùa thu đẹp nhất nước Mỹ. Thế rồi thời gian cứ qua, bao nhiêu lần lỡ hẹn mà lần gần nhất là vào tháng 9 năm ngoái, khi khách sạn đã book và cuối cùng cũng phải huỷ. Năm nay may mắn, không hẹn mà lại được đi Vermont khi quyết định tôi đưa ra chỉ vài ngày trước chuyến đi.
Vermont nằm trong vùng Đông Bắc nước Mỹ, hay còn gọi là vùng New England bao gồm 6 tiểu bang Maine, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Rhode Island, và Connecticut.Vermont nguyên là một vùng đất thuộc Pháp hồi thế kỷ 16 nên cái tên Vermont nghe na ná âm thanh của Pháp les Verts Monts, nghĩa là “Núi Xanh. Điều ngạc nhiên đến bây giờ tôi mới biết, Vermont là tiểu bang ít dân thứ 2 của Hoa Kỳ, có thể do thời tiết quá lạnh khi mùa đông lạnh nhất có thể lên đến -50 độ C.

Khách đến thăm Vermont luôn ca tụng thú dạo chơi giữa thiên nhiên tuyệt vời khi nơi đây ưu đãi có rừng xanh chiếm diện tích đến 3/4 tiểu bang, các công viên quốc gia, hồ nước ngọt Lake Champlain lớn thứ 6 nước Mỹ, những trang trại xanh mướt mát mênh mông trồng trái cây ( táo, dâu, các loại berry) , những xưởng sản xuất rượu cider , làm pho mát nổi tiếng . Với những rừng phong bạt ngàn, Vermont là nơi sản xuất maple syryp chính của Mỹ.
Qua Vermont đợt này chúng tôi đi thăm những cơ sở kinh doanh lâu đời, từ các hãng rượu, hãng kem, hãng cheese, hãng làm chocolate cho đến những khu nghỉ dưỡng, đa phần đều là family business ( kinh doanh gia đình làm chủ). Các hãng đều có tiếng tăm, uy tín lâu đời, có tuổi đời ít nhất cũng phải là hơn 50 năm, có hãng hơn cả trăm năm, trải dài qua nhiều thế hệ trong gia đình. Đặc điểm chung của họ là sự nổi tiếng về độ uy tín thương hiệu va chất lượng sản phẩm . Các sản phẩm họ bán với giá khá cao, so với các nhãn hàng thị trường thậm chí cao hơn nhiều, hãng nào để thêm chữ hand-made thì lại càng cao chót vót. Thế nhưng khách hàng vẫn mua, thậm chí là phải xếp hàng, có người phải lái xe từ xa đến, không những mua sản phẩm mà còn mua tour đi tham quan xưởng sản xuất, tham quan nông trại coi sản phẩm được làm ra như thế nào. Ví dụ khi tham quan xưởng sản xuất phô mai Cabot (Cabot cheese), họ sẽ dẫn chúng ta đi tham quan trại bò sữa, đi xem cách làm ra một bánh phô mai như thế nào, khuấy sữa ra sao, đông đặc phô mai, đóng gói, trữ đông ( aged cheese) bao nhiêu năm để cho ra loại phô mai cực hạng. Tất cả đều làm rất bài bản chỉnh chu, từ những tấm hình giới thiệu nhà sáng lập, từng bước xây dựng qua bao thăng trầm…Thường đến cuối tour là ai cũng mang trong lòng một ít tình cảm nào đó với thương hiệu vì nghe tiểu sử mấy chục năm khó khăn này kia cảm động lắm , cộng thêm 1 phần sản phẩm ngon chất lượng nên ai ai cũng mua lấy mua để 🙂.

Ngẫm lại, phải công nhận họ làm business rất hay và đều một lòng toàn tâm toàn ý dốc sức, yêu quý những gì họ làm, luôn đặt chất lượng sản phẩm và khách hàng lên hàng đầu nên mới tồn tại và phát triển trong suốt bao nhiêu năm dài như thế.
Lần này qua Vermont, tôi được đến ngôi nhà của những nhân vật chính trong phim – gia đình VonTrap Family. Tôi chắc rằng những bạn nào thuộc hệ 8x chắc ít nhất một lần đã xem bộ phim The Sound of Music. Đây là bộ phim kinh điển tôi rất yêu thích từ bé và dĩ nhiên thuộc luôn bài hát nhạc phim ” Do-a deer a female deer, Re- a drop of golden sun…”. Đây là câu chuyện có thực và sau này nó đã làm cảm hứng để bộ phim ra đời. Câu chuyện thực y như trong phim, cô gái đến dạy học cho 7 đứa con của vị tướng quân người Áo goá vợ và hai người nên duyên vợ chồng, dựng nên ban hợp ca VonTrap singer nổi tiếng. Ở cuối phim ta chỉ xem được khúc cuối khi chiến tranh xảy ra, gia đình họ trốn thoát. Đó là lúc họ tìm đường sang Mỹ bằng tàu thuỷ và định cư tại Vermont- nơi có vẻ đẹp thiên nhiên gần giống Áo , xây dựng lên khu nông trại và nghỉ dưỡng nằm trên núi tuyệt đẹp.

Ai có dịp đến Vermont, hãy dành ít nhất 5-7 ngày, để được sống thật chậm, để được có trọn vẹn thời gian chiêm ngưỡng, hưởng thụ cái nét thu đặc trưng ở Stowe, một thị trấn nghỉ đông xinh đẹp dưới chân núi Stowe Mountain.


Mùa thu ở Stowe, mùa thu thấm đẫm vẻ đẹp “ma mị”, một vẻ đẹp quyến rũ không thể diễn tả hết bằng lời – cho dù là một chiều thu mây thấp phủ quanh núi, hơi sương giăng ngập khắp lối đi, hay một buổi sáng nắng mai vàng rực, mang cái lạnh ngọt ngào đến tê buốt đôi má ửng hồng của những cô gái thong thả đạp xe trên những con đường mòn chạy uốn lượn quanh ngọn đồi thấp chập chùng, quanh những ngôi giáo đường màu trắng có cái chóp nhọn nổi bật trên nền lá thu nhuộm màu rực rỡ….

Mỗi khi đi xem lá số tử vi, các thầy hay dặn ” số cô có căn quả, đi đâu gặp vong hay bị theo nên tránh ở những chỗ chùa đình miếu, nơi hoang vu rừng rú, tránh đi đêm quá khuya”. Dù là biết vậy nhưng chả hiểu sao quen ai, chơi với ai, nói chuyện một lát hay kiểu ngỡ ngàng phát hiện người kia cũng tương tự.
Tôi bắt đầu thấy vong hồn lần đầu là năm 5 tuổi. Dù đó là cái tuổi còn rất bé và thường ít khi nào nhớ được những chuyện gì xảy ra từ nhỏ, tuy nhiên có những chuyện tôi chẳng thể nào quên. Chuyện sắp kể là một chuyện như thế.
Ba mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước, thời giải phóng xong được xí nghiệp cấp cho căn hộ nhỏ xíu ở chung cư số *** Trần Hưng Đạo quận 1 ( xin cho dấu địa chỉ ). Nếu ai chạy ngang đó bây giờ, nhìn lên trên vẫn thấy căn chung cư cũ kĩ ấy dù phía dưới bây giờ người ta lấy mặt bằng cho thuê nên sửa sang lại nhìn rất mới. Tôi bây giờ gần 40 tuổi mà căn chung cư ấy vẫn còn thì chắc hẳn nó phải gần 100 tuổi. Ngay từ hồi bé tôi đã thấy sợ nó. Có thể một phần do mệnh tôi dễ hút những vong âm nên tôi cảm nhận được rất nhạy nơi nào có vong. Bây giờ nhắm mắt lại tôi vẫn nhớ dãy hành lang âm u chỉ có ngọn đèn vàng yếu ớt hắt xuống, cái cầu thang nhỏ hẹp tăm tối mang cái hơi mát lành lạnh mà hồi bé mỗi lần đi đâu về muộn, dù đi lên với ba mẹ hay một ai đó là tôi vẫn cắm đầu đi lên thẳng thật nhanh. Tôi sinh ra ở khu chung chư ấy, ở tầng 5, một tầng đông con nít nhất nên thường mỗi lần chơi chung với bọn nó chạy nhảy khắp các tầng còn lại ( thường là tầng 4 và 6) là tôi luôn bám đuôi một đứa nào đấy chứ không bao giờ dám đi một mình vì sợ. Dù không giải thích được nhưng tôi vẫn nhớ rõ là mình sợ. Kể dông dài như thế để các bạn hiểu tôi nhát đến mức chả dám đi đâu quanh đó một mình. Thậm chí nhà tôi cuối hành lanh, nhà con bạn thân tên Vân đầu hành lang bên kia, muốn đi qua nhà nó là phải băng ngang đầu cầu thang chung cư mà tối đến, nhìn xuống nó đen ngòm, chỉ le lét ánh sáng chỉ làm tăng thêm độ ma quái nên tôi dù thích nó đến mấy tôi cũng giao hẹn ” tao qua nhà mày chơi ban ngày thôi”.
Thế mà có 1 lần, tôi phá vỡ giao ước của bản thân chỉ vì ham chơi và tôi đã trả giá!
Tôi nhớ rất rõ đêm hôm nay. Đó là một ngày rất vui khi ông ngoại và 2 cậu tôi ghé nhà thăm gia đình tôi. Năm ấy 2 cậu tôi 14 và 16. Lớn hơn tôi 9 và 11 tuổi. Cao hơn tuôi cả mấy cái đầu. Chả vì thế nên khi ông ngoại tôi lên thăm người bạn nhà ở tầng 7 ở chơi mãi đến 10-11h chưa về, 2 cậu lên kêu ông ngoại và tôi đòi đi theo. Thật sự lúc đó tôi chả nghĩ ngợi gì. Chỉ nghĩ 2 cậu là người lớn nên đi theo sẽ bảo vệ được mình. Thế là 3 cậu cháu đi lên lầu. Dĩ nhiên thói chết nhát của tôi vẫn còn nên tôi quyết định đi giữa, nắm tay 2 cậu đi 2 bên, chen chúc nhau dò dẫm trên cầu thang nhỏ hẹp với cái ánh sáng chập chờn của bóng điện rẻ tiền hồi những năm 80. Đi qua tầng 6 chuẩn bị lên tầng 7 thì chúng tôi khựng lại. Trước mặt chúng tôi cách vài bậc thang là 1 cô gái tóc dài chấm eo. Cô có dáng người nhỏ nhắn, mặc nguyên bộ đồ bà ba màu trắng chấm hoa. Lúc ấy chả hiểu sao tối vậy mà tôi vẫn nhìn rõ cái vân hoa trên áo. Sở dĩ tôi nhớ rõ ràng như vậy vì cô đứng trước chúng tôi chỉ 3-4 bậc thang. Rõ mồn một. Đặc biệt là dưới cái ánh đèn vàng ẽo ợt thì bộ đồ màu trắng và mái tóc dài của cô nổi bật hơn đầy ma mị. Cô đứng yên đó, không thấy rõ mặt, chỉ thấy dáng lưng và mái tóc, cô còn xách một cái giỏ đi chợ . Rõ ràng cô mang hình dáng con người mồn một mà chả hiểu sao tôi thấy cơn lạnh run cả người. Tôi níu tay cậu lại.
Sau này khi ngồi với nhau kể lại, 2 cậu bảo cũng có cảm giác y chang, tự nhiên một cơn lạnh run sợ hãi từ đâu tràn tới. Thế là không hẹn mà 3 cậu cháu quay đầu lại cắm mặt chạy một mạch về nhà, mặt cắt không còn hột máu. Ba mẹ thấy 3 cậu cháu huỳnh huỵch chạy về ngạc nhiên hỏi ” ủa kêu ông ngoại chưa mà đi nhanh vậy..” . Cậu lắp bắp chỉ tay lên trên ” có ma chị ơi..” . Ba mẹ tôi vốn xưa giờ chả tin ma quỷ nên nạt lại ” Bậy bạ không ah, ma cỏ gì..”. Khi nghe cậu thuật lại là ba tôi đi phăm phăm một mình lên lầu. Chừng 15 phút sau ông xuống bảo ” tao có thấy ai đâu. Chắc cô nào thất tình ra cầu thang đứng chơi..”. 2 cậu không nói gì, tôi lại càng không. Ngay thời điểm đó sau cơn hoàn hồn lại mọi người đều nghĩ chắc chúng tôi nhát quá chứ vong hồn nào hiện ra rõ ràng cách vài bước chân như vậy. Tuy nhiên ông cậu 14 tuổi của tôi vẫn cố vớt vát ” 10-11h đêm ai đi chợ về rồi đứng thù lù ra đó..” . Tôi lúc ấy con nít không được phát biểu, chỉ ngồi bó gối nhìn mấy cậu và ba mẹ nói qua nói lại. Tôi chỉ biết mình sợ điếng người và linh cảm cho biết, đó không phải là người!
Nói vậy thôi chứ con nít cũng quên nhanh, nghĩ đó, sợ đó rồi quên ngay đó. Vài ngày sau rồi tôi cũng quên béng, lại chạy chơi với bạn lên tầng 6 và dĩ nhiên là vẫn bám đuôi đứa nào đấy. Rồi có một ngày, đang ngồi trong nhà ăn cơm thì nghe cả dãy hàng lang nhốn nháo hết cả lên. Dĩ nhiên con nít tò mò nên tôi cũng bỏ bát đũa xuống chạy ra đi nghe ngóng. Một đoàn công an, có người bịt mặt lại bằng khẩu trang, xách theo đủ thứ đồ gì đấy tôi không nhớ đi lên tầng 6. Tôi cũng đi theo, lên đến nơi thì nghe một mùi gì rất ghê. Mọi người ai cũng dùng tay bịt miệng bịt mồm lại, thế là tôi cố gắng chui tọt vào đám đông đang bu đen bàn tàn xôn xao, nghe tiếng được tiếng mất gì mà ” con nhà cô H chết rồi…”. Chưa kịp nghe gì thêm thì con bé Vân cũng chui vào ké bên cạnh xì xầm vào tai ” chị T con cô H chết rồi mày ơi. Cô H khóc quá chừng đòi chết theo kìa…” . Mới nghe đến đó thì cửa nhà cô H hé mở, tôi thấy rõ mồn một bên trong. Thật sự lúc đó sau khi thấy cái thứ mà tôi thấy xong, tôi chỉ cầu mong mình mất trí mịe nó luôn cho đỡ sợ. Bộ đồ trắng vân hoa và mái tóc dài! Tôi lập tức nhớ ngay đến chị T , chị ấy thích mặt đồ bộ và luôn để mái tóc dài ngang eo ở tầng 6 😤. Người ta đang cho cái xác chị vào túi…
Thế là tôi đơ người, đứng ngẩn ngơ cho đến khi mẹ tôi kéo tay tôi la nhỏ ” trời ơi ai cho con chạy lên đây, người chết lâu ngày rồi khí độc thế này lên về cho mà bệnh chết…” . Vừa nói mẹ tôi vừa lôi tôi về, đẩy vào buồng tắm, mặt cho tôi ngẩn ngơ ra đó, mẹ tôi đem và nồi xông có mấy viên đen đen như thuốc bắc rồi tắm cho tôi, sau đó lên lấy rượu chà hết người. Tôi nói nhỏ với mẹ ” mấy ngày trước con với mấy cậu thấy chị T đó mẹ “. Mẹ tôi thở dài rồi bảo ” uh, tội cô H, có mỗi đứa con mà chết đột ngột thế sao sống nổi..”
Tối đó ngồi nghe hóng mẹ nói chuyện với ba, tôi mới biết chị ấy mất cũng ít nhất 1 tuần trước đó, người mẹ thương con quá giữ trong nhà đến mấy ngày, sau mùi bay ra hàng xóm họ tưởng bị gì họ gọi cảnh sát rồi mới đổ vỡ ra chuyện…
Từ đó về sau, tôi chả bao giờ thò mặt lệ tầng 6 và phải mất thời gian dài mới quên đi được bộ áo bà ba trắng vân hoa và mái tóc dài ám ảnh.

Và hôm nay, buổi ẩm thực mình thật sự trông chờ nhất đã diễn ra suốt 2 giờ đồng hồ trong niềm hạnh phúc và thoả mãn vô cùng tận. Nói không ngoa thì thật sự đây là bữa ăn ngon nhất suốt 38 năm sống trên đời của mình!
Trước khi đọc tiếp thì mình cũng xin thú nhận là những bữa ăn này nó rất đắt đỏ- vì vậy các bạn đừng phán xét mình có trưởng giả hay sang gì ở đây mà hãy nhìn nó bằng tâm hồn thưởng thức sự tinh tuý của ẩm thực . Mình có thể xài cái iphone cũ 3 năm không thay mới, mình khá tiết kiệm với những gì cần tiết kiệm, nhưng những thứ xứng đáng khi nó được nâng lên một tầng cao hơn, để gọi là thưởng thức thì mình sẵn sằng móc hầu bao, ít nhất là một lần trong đời để hiểu thế nào là nghệ thuật trong ăn uống – ví dụ như buổi ăn tối Kaiseki hôm nay có giá $300/người, bao gồm cả rượu.
Nó đắt không – có ! Nó có xứng đáng không- nếu cung điểm chấm có điểm 10 mình sẽ cho luôn dù điểm cao nhất chấm sao nhà hàng chỉ là 5 ! Và khi kết thúc bữa ăn, mình đã cảm thấy thật may mắn là đã làm việc hết sức kiếm tiền để có thể ngồi ăn bữa ăn mãn nguyện trong đời như thế này.
Đó là nhà hàng Ise Sueyoshi với địa chỉ:
Address: 4-2-15 Nishiazabu, Mizuno Bldg. 3F, Minato-ku, Tokyo 106-0031
Phone: 03-6427-2314
Bữa ăn Kaiseki là một bữa ăn truyền thống bao gồm nhiều món ( multi course) của Nhật Bản mà đầu bếp sẽ sử dụng những nguyên liệu tinh tế nhất, tươi ngon nhất, hoà quyện với nhau nhất và cuối cùng là trình bày đẹp nhất. Ở Nhật Bản, hình như mọi thứ đều tôn lên ở một tầm cao mới, ví dụ uống trà thì có trà đạo, ca múa kịch nghệ thì có Geisha và ẩm thực truyền thống đặc biệt thì có bữa ăn Kaiseki. Khi đặt hẹn, khách hàng sẽ không được biết mình ăn gì, không được phép chọn lựa món gì mà sẽ do chính đích thân đầu bếp trưởng đi chợ, chọn những món tươi ngon nhất trong mùa ( xuân hạ thu đông) và tươi nhất trong ngày để lên thực đơn cho khách hàng. Đầu bếp cũng sẽ đích thân nấu, trình bày bữa ăn, giải thích cho bạn hiểu cặn kẽ món ăn đó làm từ nguyên liệu gì, đặc biệt ra sao và phục vụ bạn đến hết suốt bữa ăn. Bạn chỉ có nhiệm vụ đến, ngồi vào bàn thưởng thức ! Đặc biệt hơn, họ không phục vụ 1 lần hơn 4 vị khách cùng 1 lúc, điều đó tạo cho bạn cảm giác bạn thật đặt biệt và cả bữa ăn của nhà hàng trong ngày hôm đó là chỉ dành cho bạn.
Mình đến nhà hàng hơi trễ một chút do lạc đường. May mắn thay anh đầu bếp trưởng Yuuki dễ thương vẫn kiên nhẫn đợi kèm nụ cười vui vẻ đón chào khi chúng mình tới. Anh là thế hệ thứ 2, con của một người master chef về bữa ăn Kaiseki tại Nhật Bản và gia đình tự nuôi trồng các loại thực phẩm ờ một trang trại xanh sạch, cung cấp cho bữa ăn Kaiseki của nhà hàng. Nhà hàng bé tí, nằm yên tĩnh trên lầu 3 của căn nhà ( hay chung cư) gì đó. Nó bé và mộc mạc đến nỗi mình cứ tưởng đến nhà một người bạn nào đó ăn tối chứ không phải đang đến ăn tại một nhà hàng được chấm điểm tuyệt đối 5 sao trên Tripadvisor và nhận được hàng ngàn lời khen tuyệt vời. Từng món ăn được dọn ra đi kèm với 1 loại rượu sake riêng biệt thích hợp với từng món ăn. Tất cả các món nhìn rất đơn giản nhưng chỉ cần ăn vào 1 miếng đầu tiên là bạn có thể kinh ngạc về độ tươi, độ ngọt, độ dòn, mùi hương, các hương vị hoà quyện với nhau đầy tinh tế nhẹ nhàng nhưng vị lại rất tròn và các tầng layer hương vị rất đặc biệt không thể lẫn vào đâu được. Ví dụ như chén soup nhìn cực kì đơn giản với nguyên liệu chỉ có rong biển và măng, nhưng chỉ cần húp muỗng soup đầu tiên, cắn miếng măng giòn sần sật mà ngọt lịm ngập chân răng, cái mùi vị của một loại rau rừng gì đó rất lạ kì cứ lôi cuốn mãi đến giọt cuối cùng.
Mình kết thúc 11 món ăn ở món cuối cùng là bánh gạo rang nhân kem và đậu đỏ và trà matcha đậm đặc dùng nóng theo lối phong cách trà đạo. Thông thường ở các buổi ăn thịnh soạn, đến món thứ 6,7 là các bạn đã no và miệng đã không còn cảm nhận được vị ngon chính xác nữa. Với bữa ăn tối Kaiseki này thì không, đến tận món cuối cùng, bạn vẫn cảm nhận được từng miếng ngon tuyệt hảo trong từng cái cắn một và một cảm giác thoả mãn ngập tràn. Mình được người đầu bếp trưởng đưa xuống lầu và ra đến tận cửa, anh cúi người cung kính chào tiễn khách và lần đầu tiên trong đời, mình thật sự có cảm giác ” appreciate” những gì anh đầu bếp Yuuki đã mang lại cho mình tối nay, thật sự có thể gọi là ” lên đỉnh” ẩm thực ❤️.
Nếu có dịp đến Nhật, các bạn đừng bỏ qua trải nghiệm tuyệt vời này. Nhật là một đất nước mình có thể viết hàng chục bài nên mình sẽ đăng từ từ mấy bài mình viết về du lịch, ẩm thực Nhật Bản sau ạ ❤️









Không hiểu sao dù đã từng đi cũng khá nhiều nước trên thế giơi, từ Paris hoa lệ, Bruges cổ kính, Amsterdam sôi động, New York hiện đại, Vancouver diễm tình, Maldives quyến rũ..nhưng với tôi, vẫn không có nơi nào ám ảnh bằng Cửu Trại Câu. Ám ảnh từ lần đầu tiên nhìn bức hình một thảm lá thu vàng óng soi bóng xuống mặt hồ trong xanh như ngọc..từ bức hình đó, có một thời gian tôi điên cuồng search hình ảnh, thông tin, mọi bài viết từ các diễn đàn du lịch cho đến nước ngoài, tôi đọc không bỏ sót . Mỗi độ thu về tôi lại háo hức lên kế hoạch, nhưng rồi chuyện gia đình,chuyện cá nhân ..tôi lỡ đến 5 năm . Năm nay là một năm bận rộn nhất nhưng tôi vẫn quyết tâm đi . Đời người còn dài, sức khỏe còn nhiều ..tôi không muốn biến mình thành con người khô khan của công việc và công việc. Thoát mình khỏi guồng xoay của xã hội , tìm về với thiên nhiên cũng là một cách xả stress. Để thấy yêu đời hơn, yêu cuộc sống hơn ….
Chúng tôi rời khỏi Thành Đô bằng chuyến xe khởi hành lúc 7h30. Trời trong xanh, nắng vàng, báo hiệu một khởi đầu may mắn. Khi ở Vn lên kế hoạch cho cuộc đi này, ban đầu chúng tôi định mua vé máy bay cho chuyến Thành Đô- Cửu Trại Câu để tiết kiệm sức lực và thời gian . So với 10h đi bằng đường bộ thì 1h đi bằng máy bay thì ai cũng thấy được sự lựa chọn nào khả thi hơn. Tuy nhiên sau khi đọc khá nhiều thông tin tham khảo, chúng tôi quyết định đi xe với lí do để tiết kiệm tiền ( gần 2000 tệ Trung Quốc) và lí do chính đáng hơn là muốn ngắm đường . Sau khi trải qua 10h đồng hồ đi xe, bản thân tôi cho rằng đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Cung đường từ Thành Đô đi Cửu Trại Câu đẹp như tranh vẽ , nhất là đi vào mùa thu- thời gian đẹp nhất để ngắm vùng đất Tứ Xuyên. Điều may mắn hơn cả là do đã nhờ hostel đặt vé sẵn từ Vn nên chúng
tôi có hai chỗ ngồi tốt nhất – 2 hàng ghế đầu tiên của xe bus loại cao với view nhìn phía trước rất rộng và thoáng – nhờ đó mà tôi có được những tấm hình rất đẹp trong suốt quãng đường đi.
Thường mọi người lên xe đều ngủ. Cả chuyến xe hình như ai cũng thế. Tôi là người duy nhất thức suốt cả chặng hành trình hơn 10h đồng hồ. Không những thức mà chắc còn là người khiến bác tài thấy phiền toái nhất khi liên tục nhoài người hết bên này sang bên kia để chụp hình.
Khoảng cách từ Thành Đô đến Cửu Trại Câu là 580km , với 120km đầu khá êm ái và nhẹ nhàng khi xe chỉ chạy trên một đường thẳng duy nhất. Toàn bộ cung đường sau đó là cua gấp khúc , uốn lượn quanh các vách núi sừng sững , một bên là sông chảy dọc theo suốt chiều dài đường đi. Có những khúc đường uốn quanh con sông xanh biếc nước trong như ngọc , quanh cánh đồng bò Yak rộng mênh mông, quanh các làng mạc người Tạng nằm bình yên dưới chân núi, quanh những triền đồi phủ ngập hoa tím đẹp não nùng…Từng đoạn cua gấp khúc như cuốn sách đóng lại và mở ra một trang mới, là một cảnh đẹp hùng vĩ khác lại hiện ra. Cảm giác ngồi trên xe ngắm cảnh qua khung kiếng to rộng của chiếc xe bus ngày hôm đó cho tôi cảm giác như đang ngồi trước một màn hình TV cực lớn của kênh Discovery , theo dõi sự biến chuyển của không gian trước mắt. Quả là một trải nghiệm đáng nhớ !
Nhờ đã mua vé vào cổng Cửu Trại Câu vào đêm hôm trước nên sáng nay chúng tôi khá thảnh thơi , có đủ thời gian qua bên đường ăn sáng tại một nhà hàng có vẻ đông đúc nhất ở đây.. Đồ ăn sáng rất chán , nhạt nhẽo không mùi vị nên chúng tôi chỉ ăn một ít lót dạ . Đến cổng tầm 7h30 mà đoàn người xếp hàng mua vé trước cổng đã dài thườn thượt, thầm thở phào cám ơn chồng đã đưa ra lời khuyên vô cùng hữu ích: mua vé từ 8h tối đêm hôm trước. Gần 8h mà trời vẫn còn chưa sáng hẳn, sương mù vẫn giăng đầy trên khắp ngọn cây , nhiệt độ tuy không quá lạnh như ban đêm nhưng vẫn đủ làm những người dân xứ nắng ấm nhiệt đới cảm được cái rét len vào trong cơ thể. Tính bẩm sinh sợ lạnh nên tôi là người mặt nhiều lớp áo quần nhất : 3 lớp áo, khăn quàng , mũ len , găng tay , legging loại dành cho mùa đông , 2 lớp vớ…chưa kể 2 miếng dán nhiệt body warmer yên vị hai bên túi áo , khi nào cần cứ rút ra áp vào chỗ cần sưởi ấm là hiệu nghiệm ngay lập tức.
Cửu Trại Câu có dạng hình chữ Y nhánh dưới là Thụ chính câu, nhánh trái là Trắc Tra Oa câu, nhánh phải là Nhật Trắc câu. Như kế hoạch ban đầu chúng tôi sẽ dành cả ngày hôm nay tham quan nhánh phải và nhánh dưới chữ Y . Đến chiều sẽ đi tìm một làng người Tạng và xin ngủ lại ban đêm , sáng mai có thể tiếp tục tham quan và không trả thêm phí vào cổng ( gần 1 triệu VND cho 1 người). Đây là kế hoạch hơi mạo hiểm và bản thân tôi không dám cổ vũ hay đưa ra lời khuyên nào cho các bạn đi sau. Chuyện ở lại khu tham quan Cửu Trại Câu vào ban đêm bị cấm , nếu bị phát giác sẽ bị phạt tương đương $1500 . Trước đi khi chúng tôi đã bàn bạc rất nhiều về vấn đề này. Khi search các thông tin từ diễn đàn Vn đến diễn đàn nước ngoài đều khuyên không nên ở lại .Vì thế đến gần cuối ngày đi chúng tôi quyết định vẫn sẽ đi xin người dân cho ở lại, nếu không được sẽ quay ra cổng trước thời điểm đóng cửa và tìm khách sạn sau. Do bản tính tò mò và thích trải nghiệm. của cả nhóm nên chúng tôi đã đưa ra một quyết định mà đến giờ vẫn cho nó là đúng đắn : trốn ở lại khu bảo tồn Cửu Trại Câu.
Nhánh bên phải gồm các hồ : Hồ tê giác, Hồ hổ, Thác Thụ chính, Thụ chính quần hải, Ngọa Long Hải, Song Long Hải, Hỏa Hoa Hải, Lô Vĩ Hải (Hồ Lau), Bàn cảnh Hải hay Bãi Bàn cảnh.
Trong 1 ngày chắc chắn không thể tham quan hết những điểm trên nên chúng tôi đã chọn ra những điểm chính và đáng xem nhất ở hai nhánh này . Trước khi đi cả nhóm cũng đã chuẩn bị bản đồ, lưu lại các bài viết để đi cho đúng theo kế hoạch, tránh mất nhiều thời gian vô ích. Cửu Trại Câu rộng hơn 700km2 , rất rộng lớn, mỗi hồ gần nhất cách nhau từ 2-3km đi bộ , hồ xa 7-10 km ,vì vậy nếu đi tự túc các bạn nên lên kế hoạch rõ những điểm cần đến, tuyến xe bus từng trạm . Bản thân 1 hồ đẹp như hồ Ngũ Hoa Hải, chúng tôi đã phải tiêu tốn hơn 2h đồng hồ ở đây để chụp được mọi góc độ ,từ đường gỗ bên trong rừng và cả đường bọc bên ngoài , chưa kể quay đi quay lại nơi đây 2 lần để canh đúng thời điểm nắng lên …Vì vậy một bản kế hoạch chi tiết sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Trở lại với chuyến đi của cả nhóm. Sau khi bỏ ra 5 tệ mua tấm bản đồ toàn khu, chúng
tôi nhập vào đoàn rồng rắn xếp hàng đợi xe bus bên tay phải ( xe bus bên tay trái sẽ đưa bạn đi nhánh trái) . Đây là điểm xe bus bạn nên chắc chắn tìm cho mình một chỗ ngồi bên tay phải và chuẩn bị sẵn máy hình vì xe sẽ lần lượt đi qua những điểm rất đẹp và hùng vĩ mà sau này khi đi bộ dưới đường dành cho khách , tôi đã không thể nào có được view toàn cảnh đẹp như lúc ngồi trên bus đó nữa do tầm nhìn không bao quát. Do đã tìm hiểu trước nên chúng tôi không xuống ở bất cứ điểm tham quan nào mà đi thẳng lên điểm cao nhất ở nhánh phải. Từ đó chúng tôi đi bộ đổ dốc dọc xuống các điểm tham quan còn lại . Đi theo cách này sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và sức khoẻ. Cửu Trại Câu ở độ cao từ 2500-3000m so với mặt nước biển , không khí loãng nên đi bộ lên dốc chỉ cần 10 phút là tim bắt đầu đập mạnh, chân bắt đầu run . Chúng tôi đã thử đi ngược lại và chưa tới 500m là đã như không còn sức dù nhìn bằng mắt thường thì đường rất bằng phẳng .
Con đường chính từ cổng vào dẫn đến những điểm tham quan ở Cửu Trại Câu là một cung đường rất đẹp uốn lượn quanh núi, quanh cánh đồng, quanh những làng người Tạng sống rải rác. Khi xe bắt đầu đi qua hồ nước đầu tiên, cả đám đông ồ lên trầm trồ , những cánh tay cố gắng nhoài sang chụp những bức hình đầu tiên . Tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi xe bắt đầu chạy, từng cảnh vật lướt vun vút qua mắt mình. Lúc ấy tôi hơi sợ, sợ không biết cảnh ở ngoài đời thực có đẹp được như trong hình, sợ tôi sẽ thất vọng nếu chúng không lộng lẫy như tôi đã từng nghĩ , từng mơ. Đến khi xe chay ngang qua hồ Tê Giác ( mà sau này khi quay lại tôi mới biết tên của nó) , tôi bắt gặp tim mình lạc đi một nhịp khi nhìn thấy hiện ra một mặt nước trong vắt, phẳng như tấm gương soi khổng lồ in sừng sững bóng núi phủ tuyết trắng. Những tiếng ồ lên kinh ngạc của cả xe như chứng minh không chỉ mình tôi mới có cảm giác này. Núi soi bóng dưới nước tôi thấy nhiều , đọc trong văn thơ tả cảnh cũng nhiều , nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ được trọn vẹn vẻ đẹp của nó . Và rồi sau đó là sững sờ nối tiếp nhau khi xe tiếp tục lướt qua những mặt hồ xanh trong vắt để đi lên đỉnh cao, qua những khúc cua uốn lượn quanh núi mà tôi đã đã phải nghoẹo đầu , dán sát mặt vào tấm kính xe lạnh buốt chỉ để ngắm lại cảnh hùng vĩ bên dưới con đường mình vừa đi qua . Núi chập chùng núi, mây chập chùng mây, điểm xuyết bởi các sắc vàng, tím, đỏ của lá rừng …
Và như thế, tôi biết mình đang đi giữa thiên đường !


Chúng tôi xuống xe bus ở trạm cuối cùng , cao nhất nơi nhánh trái, bắt đầu từ rừng Nguyên Sinh. Lúc này trên xe chỉ còn lác đác vài hành khách vì tất cả mọi người đều đã xuống ở những trạm có hồ đẹp trước đó. Do đã đọc rất nhiều bài viết về Cửu Trại Câu nên chúng tôi biết cách khôn ngoan và tiết kiệm thời gian nhất là đi lên đỉnh cao nhất rồi đi bộ xuống theo con đường gỗ trong rừng để đến các hồ kế tiếp. Theo đúng kế hoạch thì tầm 12 trưa đến được hồ Ngũ Hoa Hải là đẹp nhất khi đó là thời điểm góc nắng chiếu , ánh sáng sẽ chụp lên hình rực rỡ hơn cả. Đa số mọi người khi tham quan ít ai để ý điểm này mà chỉ muốn xuống ngay nơi đẹp nhất, vì thế khi xe chạy đến bến đỗ hồ Ngũ Hoa, một lượng khách rất đông đã xuống xe dù bầu trời lúc đó vẫn còn mờ sương dù đã gần 10h sáng, trời khá âm u. Thêm vào đó nếu ai đã từng đi bộ ngược dốc ở độ cao 3000m so với mặt nước biển mới thấu hiểu cảm giác ” bước dăm bước là tim như ngừng đập “. Vì vậy các bạn chú ý, nếu muốn đi ngược lên trên, cách tốt nhất là bắt xe bus, đừng dại dột thấy đường bằng phẳng mà coi thường.
Sau khi xuống xe tại rừng Nguyên Sinh, chúng tôi bắt đầu đi men theo con đường gỗ trong rừng để đến hồ Swan Lake ( hồ Thiên Nga ) , Grass Lake ( hồ cỏ ) cách đó 2,8 km . sau đó là thêm gần 2km để đến hồ Arrow bamboo Lake ( hồ Tiễn Trúc) .Đường gỗ là nơi tôi có thể gọi nó bằng cái tên ” đường dẫn vào thiên đường” . Cứ tưởng tượng xem bạn bước đi trên con đường gỗ nâu uốn lượn quanh những mặt hồ nước trong vắt, xanh như ngọc , hai bên đường là những vòm cây lá đan vào nhau dịu dàng, điểm xuyết thêm màu vàng , cam , đỏ của lá khi sang thu cứ ẩn hiện rực rỡ như những đốm nắng, chấm thêm vài màu trắng tinh khôi, lấp lánh của những ngọn núi tuyết ẩn mờ xa xa …tôi đã nắm tay anh , đã đi giữa mùa thu trong mơ của mình như thế . Lúc đó những ca từ của bài ” mùa thu cho em” hát ở bên tai mới da diết và ngọt ngào làm sao :
” Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ,
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe, nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé…”

Giờ này ngồi đây xem lại hình Cửu Trại Câu, viết lại nhật kí hành trình này , tôi vẫn cảm thấy dùng từ ngữ để diễn tả vẻ đẹp nơi đây vẫn là một ” mission impossible” ( nhiệm vụ bất khả thi) . Những tính từ như ” sửng sốt” , ” bàng hoàng” , ” ngỡ ngàng” đều chưa đủ diễn đạt những cảm xúc trong tôi trước cảnh thần tiên tưởng chừng như không có thực. Mỗi hồ là một vẻ đẹp độc đáo riêng . Hồ Cỏ với những đám cỏ lau, rong rêu đủ sắc màu tô điểm thêm cho màu nước vốn dĩ đã rất trong xanh . Hồ Tiễn Trúc , hồ Thiên Nga ( chỉ thấy vịt, chả thấy em thiên nga nào) tuy không được nhắc đến nhiều trong các bài viết của dân du lịch , nhưng tôi vẫn xem nó là một hồ đẹp khi nó là hồ cho chúng tôi những cảm giác ” thần tiên” đầu tiên về vẻ đẹp Cửu Trại Câu.
Chúng tôi cứ mải mê đi như thế suốt hơn 2h đồng hồ ,qua một vài hồ nhỏ không biết tên , chụp lại bất cứ thứ gì trông thấy hai bên đường- cứ như những đứa trẻ con lần đầu được mẹ cho đi chơi- mải mê, say đắm với từng cành cây, ngọn cỏ, đàn vịt tung tăng giữa hồ . Đến khi đi qua hết gần 5km đường rừng và đến thác Panda Fall, nhìn đồng hồ đã hơn 12h trưa, chúng tôi quyết định bỏ qua hồ Panda Lake , bắt xe bus đến hồ Ngũ Hoa Hải theo như lịch trình để kịp đón nắng. Chuyến xe bus ở trạm Panda Lake xuống hồ Ngũ Hoa đúng là một ác mộng của cả nhóm chúng tôi khi cả đoàn người tham quan phần lớn là dân Trung Quốc đã chờ chực sẵn ở trạm xe, ồn ào, xô đẩy nhau để giành chỗ. Thú thật nếu hồ Ngũ Hoa không nằm quá xa hơn 7km thì tôi thà đi bộ chứ cũng không muốn chen lấn với đám người quá ư bất lịch sự này. Mà không biết do ăn ở tốt trời thương hay không mà bị đám người chen lấn xô đẩy một hồi, cả nhóm tự nhiên “được ” đẩy đứng ngay vị trí lái xe bus với tầm view rộng cả con đường núi tuyệt đẹp phía trước. Thế là trong 20′ đứng trên xe bus chúng tôi tranh thủ chup hình liên tục cung đường đẹp như mơ.
Phải nói hồ Ngũ Hoa đúng là một viên ngọc quý giữa núi trời Cửu Trại. Cả đám chúng tôi đã sững người, khựng lại 1 giây nhìn đăm đăm cái hồ trước mặt, rồi sau đó là gào rú lên ” ôi đẹp chết mất !!! ” . 10 giây sau đó nhìn lại là không thấy đồng bọn đâu nữa khi ai cũng lăm lăm ” súng ống” và nhào xuống bắn tỉa săn hình. Lúc này hồ Ngũ Hoa rất đông khách du lịch nên chen chân được vào một chỗ chụp hình cũng khổ cực vô cùng. Phải đứng canh, có người vừa ra mà mình phải bay vào ngay xí chỗ,rồi sau đó trong 3 phút kế tiếp phải tập giả điếc- tức là ai nói gì , xua tay kiểu gì cũng nhất quyết không nghe . Tội nghiệp nhất là ông chồng tôi, giữ tay máy chính nên phải vừa canh chụp hình cho vợ, vừa canh chụp hình cảnh.

Sau khi hơi thoả mãn với hơn 50 shoots hình ở đây, chúng tôi bắt đầu thấy đói bụng. Hồ Ngũ Hoa có một khu dành cho khách nghỉ chân rất tuyệt với sàn và lan can bằng gỗ, nhìn thẳng ra hồ xanh biếc, thông che kín mát rượi trên đầu. Ai ai cũng dừng chân ở đây để ăn trưa nên chúng tôi cũng tìm cho mình một gốc cây thông ,trải vài tấm giấy báo và bày đồ ăn ra. hơn 8km đi bộ suốt buổi sáng đã làm chúng tôi đói nhanh hơn tôi tưởng. Do ba lô đã quá nặng vì phải mang áo quần theo xin ngủ lại trong Cửu Trại Câu vào buổi tối nên chúng tôi không mang theo nhiều đồ ăn . Một ít bánh mì lát, thịt chà bông, pho mai, bơ đậu phộng , khô bò, chips là tất cả những gì chúng tôi có cho bữa trưa hôm đó . Thú thật hôm đó vừa ăn vừa nhìn mấy người Trung Quốc xì xụp húp mì gói nóng hổi xung quanh, tôi ganh tị chết đi được. Vừa nhai lát bánh mì khô khốc trong cái lạnh cuối thu , cảm giác thèm một tô gì đó nong nóng nó mới mãnh liệt làm sao. Người Trung Quốc đi du lịch rất siêng, mang theo cả bình nước sôi nấu mì , đồ ăn thì tay xách nách mang bịch nào bịch nấy to đùng…chả bù người Việt Nam mình, đi ngắm cảnh đẹp thế này thi ăn uống chỉ là chuyện nhỏ 🙂.
Sau khi ngồi nghỉ lấy lại sưc, cả nhóm quyết định đi tìm làng người Tạng xin ở lại và gửi đồ trước, sau đó 2h chiều sẽ quay lại hồ Ngũ Hoa để canh nắng và đi sâu hơn vào nhánh trong rừng chụp hình. Khi đưa ra quyết định đó chúng tôi chỉ cầu may , hi vong trưa nắng sẽ đẹp hơn thay vì những tia yếu ớt và hiếm hoi như hiện tại .
Quả là ông trời không phụ lòng người….đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà nhờ nó, chúng tôi đã ngắm được vẻ đẹp lộng lẫy nhất của hồ Ngũ Hoa dưới ánh nắng rực rỡ , đã chụp được những bức mình mà khi ngồi nhìn lại, tôi đã không nghĩ rằng chúng là những hình ảnh có thật!
Khi ba mẹ tôi hỏi tôi muốn đi đâu chơi lần cuối trước khi bận rộn chuẩn bị đám cưới cho cuối năm, tôi không ngần ngại nói ngay tôi muốn đi Đà Lạt. Lúc này, chồng sắp cưới của tôi vẫn ở bên Mỹ, do công việc bận rộn nên anh chỉ về trước đám cưới 2 tuần. Lần này cả gia đình chúng tôi đều đi chung với nhau để kỉ niệm dịp hiếm hoi có đầy đủ 4 người. Chúng tôi vẫn đi qua công ty du lịch như xưa giờ bao nhiêu năm vẫn đi.
Sau 2 năm quay trở lại Đà Lạt, lòng tôi đã bình yên rất nhiều dù vẫn nhớ về anh khi đi qua những nơi chốn cũ. Dù anh đã bỏ rơi tôi, tôi chứng kiến anh đi với người con gái khác…nhưng không hiểu vì sao tôi chưa một lần hận anh. Có thể là do tình yêu tôi dành cho anh quá lớn để tha thứ cho anh, hoặc có thể tận sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi vẫn chọn tin tình yêu của anh ngày đó dành cho tôi là một thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm. Mọi chuyện khác với tôi đã không còn là quan trọng nữa.
Tôi và gia đình vẫn chọn ở khách sạn Hotel Du Parc như thói quen. Tôi yêu những buổi sáng se lạnh ngồi uống cafe, nhâm nhi dĩa bánh Tây được đẩy qua đường từ căn hầm bếp của khách sạn. Tôi yêu không khí lãng đãng tình tứ của nơi này trong tiếng đàn piano hằng đêm, yêu tiếng chuông nhà thờ vọng lại mỗi ngày như yêu những gì đẹp nhất từ sâu trong miền kí ức.
Ngày đầu tiên cả gia đình chúng tôi còn đi dạo nhiều, ra ngoài ăn là chủ yếu. Đến ngày thứ 2, chúng tôi quyết định đặt bàn ăn bên nhà hàng để mỗi tối đi bộ qua ăn cho tiện, đồ ăn ở đây lại ngon, khung cảnh lại ấm cúng với ánh đèn vàng lãng mạn cùng với tiếng nhạc piano thánh thót. Đêm hôm ấy là dịp cuối năm, Đà Lạt rét lạnh, một cái lạnh rất ngọt cho bờ má thêm ửng hồng, cho cô gái xúng xính yêu kiều trong những chiếc áo dạ măng tô đầy nữ tính. Tôi của 18 ngọt ngào và căng tràn sức sống,ánh mắt rạng ngời niềm vui với viễn cảnh một đám cưới lộng lẫy sắp tới của mình, hạnh phúc cùng gia đình mình bước vào nhà hàng ăn. Và rồi bỗng dưng cả người tôi lạnh buốt đến tận tâm can khi tôi thấy bóng dáng quen thuộc trong những giấc mơ…
Là anh!
Anh tiến đến gần bên cạnh mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt anh vẫn ấm áp như xưa :
– Chào em!
Tôi đứng ngơ ngẩn nhìn anh quay người sang chào ba mẹ tôi:
– Con chào hai bác. Bác gái còn nhớ con không? Con là H.Vi.
Tôi quay sang nhìn mẹ lạ lẫm:
– Mẹ, mẹ đã từng gặp anh Vi rồi sao?
Khuôn mặt mẹ tôi lúc này nhìn rất lạ, bà nhỏ giọng chỉ qua bàn chúng tôi đã đặt:
Không khí trong bàn lúc này đặc quánh, tôi không dám đưa mắt nhìn anh, chỉ lặng lẽ cuối mặt xuống bàn. Mẹ tôi nhìn anh giọng nghiêm nghị:
– Sao cháu lại ở đây? Và sao cháu biết chúng tôi ở đây?
Anh ngồi đối diện với mẹ tôi nói với giọng lễ phép:
– Cháu xin lỗi đã tự ý lấy thông tin từ công ty, khi biết gia đình bác đến Đà Lạt lần này, cháu đã sắp xếp công việc lên đây để gặp gia đình. Cháu có chuyện muốn thưa cùng bác.
-Sao cháu không đến nhà tìm chúng tôi thay vì đi theo chúng tôi lên đây thế này?
Anh đưa mắt nhìn thoáng qua tôi rồi nói tiếp:
– Không dấu gì bác, cháu vừa đi du học ở Châu Âu 2 năm chuyên ngành quản lí khách sạn về, cháu cũng mới vừa về đến Vn vài tuần nay. Cháu cũng có ý định sắp xếp công việc qua nhà gặp hai bác nhưng khi biết hai bác lên Đà Lạt, cháu lập tức đi ngay.
Mẹ tôi đưa mắt nhìn tôi rồi thở dài:
-Cháu nói tiếp đi, tôi nghe.
Anh im lặng một hồi lâu, hai bàn tay cứ siết chặt vào nhau liên tục, tôi nghe giọng anh đầy bối rối và lo lắng:
– Hai năm trước, cháu đã hứa với bác rời xa em ấy để giữ bình yên cho em…
Tôi cứng đờ người nhìn mẹ, giọng lạc đi lắp bắp:
– Mẹ..mẹ.. anh Vi đang nói gì vậy ? Anh hứa với mẹ rời xa con là thế nào? Mẹ dấu con chuyện gì?
Giọng mẹ tôi nặng nề:
– Phải, mẹ đã tìm gặp cậu ấy, yêu cầu cậu ấy rời xa con. Con còn quá nhỏ để bước vào chuyện yêu đương như thế này. Hơn nữa, cậu ấy có một quá khứ không phù hợp cho con…
Tôi bật khóc, tim đau nhói từng cơn nức nở:
– Mẹ giết con chết đi còn hơn, sao mẹ có thể làm như vậy…
Mẹ phớt lờ tiếng khóc của tôi, quay sang anh nói tiếp:
– Cậu không phù hợp với con bé. Cậu quay lại tìm nó làm gì?
Mặc dù không nhìn anh nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt anh tha thiết trên mặt mình. Anh đưa tay lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ rồi đưa cho mẹ tôi:
– Con biết quá khứ của con làm cho bác
lo lắng và bác sẽ không bao giờ chấp nhận con. Đó là lí do con quyết định đi du học để lấy tấm bằng mang về đây chứng minh với bác, con tin rằng với những gì con có ở hiện tại, con đủ sức bảo bọc và chăm sóc cho em.
Tôi không biết chiếc thẻ mẹ tôi cầm trên tay là gì, nhưng mặt mẹ tôi trầm ngâm hẳn đi:
– Bây giờ con có là gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi…Con bé…
Tôi hốt hoảng ngước đầu lên:
– Mẹ, mẹ đừng nói gì nữa – tôi đưa tay quẹt vội dòng nước mắt đang rơi – Mẹ để cho con nói chuyện với anh ấy được không?
Ba tôi nãy giờ chỉ ngồi nghe, đến bây giờ ông mới quay sang vỗ nhẹ lên tay bà:
-Thôi mình về. Để cho bọn nhỏ nói chuyện đi em. Con nó lớn rồi!
Sau khi gia đình tôi rời khỏi đó, anh quay sang đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi hỏi nhỏ:
– Em muốn đi cùng anh không?
Một lần nữa, cũng như những lần trước đây, anh lại dịu dàng nắm tay dẫn tôi đi. Cảm xúc trong tôi lại sống dậy trọn vẹn những cung bậc rung động như thuở nào, như cái năm tôi 15 tuổi bước đi bên anh bồng bềnh trong hạnh phúc.Tôi quên mất tôi đã đính hôn, tôi quên luôn cái đám cưới hoành tráng đang đợi mình làm cô dâu trong vài tuần nữa…Ngập tràn trong tôi lúc nãy chỉ có mình anh!
Anh dẫn tôi đến một quán cafe nhỏ yên tĩnh nằm trên một con dốc. Vẫn y như thuở nào, anh gọi cho tôi ly sữa nóng, dịu dàng ôm tôi vào lòng:
– Em giận anh lắm phải không?
Tôi không biết phải nói thế nào, tâm tư tôi rối bời, nước mắt vẫn cứ tuôn không ngừng được. Tôi làm sao có thể nói với anh tôi sắp lấy chồng rồi, tôi không còn có thể đến với anh được nữa. Thấy tôi vẫn nức nở không ngừng, anh cuống quýt siết chặt tôi hơn, đưa tay lau đi những dòng nước mắt:
– Anh xin lỗi vì đã bắt em đợi lâu đến vậy, anh hứa lần này trở về có đánh chết anh, anh cũng không xa em nữa.
Tôi lắc đầu nghẹn giọng:
-Tại sao anh lại dấu em? Sao không kể cho em nghe?
– Anh đã hứa với mẹ em, hơn nữa lúc ấy mẹ em nói những câu mà anh chỉ muốn biến mất khỏi mặt đất để không phải nghe chúng…Dù anh thương em lắm nhưng anh có lòng tự trọng của mình. Mà tính em thì anh biết, em sẽ không bao giờ buông bỏ nếu anh rời xa em như thế.
– Đúng, em sẽ không bao giờ buông bỏ. Chúng ta sẽ không phải xa nhau 2 năm và vĩnh viễn xa nhau như thế này!
Anh nhìn sững tôi:
– Em nói gì vậy? Sao lại xa nhau vĩnh viễn? Mẹ em đã hứa nếu anh có sự nghiệp, đợi em vào đại học, mẹ em sẽ suy nghĩ lại.
Tôi vùi đầu vào hai bàn tay khép chặt, giọng nhoà đi:
-Đã muộn rồi anh!
Anh gỡ tay tôi ra, dùng cả hai bàn tay nâng mặt tôi lên đối diện với anh:
– Có chuyện gì, nói anh nghe đi. Hay em vẫn nghi ngờ anh có người khác hết thương em?
Giọng tôi run run:
– Em…em sắp lấy chồng rồi!
Một sự im lặng đến nghẹt thở và đôi cánh tay buông thõng cùng khuôn mặt đau đớn của anh làm tim tôi vỡ vụn. Anh chợt bật cười chua xót:
– Anh hiểu rồi. Vì em muốn đi Mỹ phải không?
Tôi kêu lên ngỡ ngàng:
– Anh nói gì vậy?
Anh gằn giọng, chậm rãi nhắc lại:
– Vì anh ấy là Việt kiều đúng không? Là vì mẹ em nghĩ người hướng dẫn viên du lịch như anh sao có thể mang em ra nước ngoài sinh sống, sao có thể cho em cuộc sống sung túc đúng không?
Tim tôi lúc này như ngàn vết dao đâm vào, cố gắng lắm tôi mới không hét lên:
– Không, là tại anh bỏ rơi em! Anh biết em đã như thế nào trong suốt hai năm anh biến mất không tin tức không? Anh biết em từ đầu cho đến bây giờ cũng không màng tới anh như thế nào phải không…
Tôi vừa nói vừa như bị kích động:
-…Bao nhiêu lần anh hứa với em sẽ không bỏ rơi em. Rồi những lúc em đau đớn, em khóc một mình vì nhớ anh…lúc đó anh ở đâu? Hay anh hèn nhát trốn chạy bằng cách anh đi với người con gái khác…
Bao nhiêu oan ức, bao nỗi tủi thân, tôi dồn hết vào từng câu nói rồi ôm mặt khóc vùi. Một sự lặng im đáng sợ giữa hai chúng tôi, đều đau thương và vỡ vụn như nhau. Tôi đứng dậy, cương quyết dợm bước đi:
– Em về đây. Muộn lắm rồi, ba mẹ em đang đợi.
-Đừng đi, ở lại với anh đêm nay được không? – Anh ôm chặt tôi từ phía sau, giọng nghẹn ngào.
Tôi xoay người lại nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng hắt từ ngoài vào cửa sổ, tôi thấy ánh nước lấp loáng. Anh khóc!
Trái tim tôi tan thành nước, hoà cùng với những giọt nước mắt trên mặt anh.
Đêm Đà Lạt buồn hiu hắt….
Anh đưa tôi về phòng khách sạn của anh cách đó không xa. Tôi không dám gọi cho ba mẹ mà chỉ gọi đến khách sạn tôi ở, đọc số phòng và nhờ lễ tân nhắn với ba mẹ là sáng mai tôi sẽ trở về. Tôi biết đó là việc tày trời nhất mà tôi đã làm, có thể khiến ông bà lo lắng suốt đêm không ngủ, nhưng trong thời điểm đó tôi đã không thể làm gì khác. Tôi biết lúc ấy nếu bị phạt xuống địa ngục, tôi nhất định cũng phải ở bên anh tối nay.
Tôi vào toilet, mở nước ra rửa mắt cho tỉnh táo rồi nhìn mình trong gương. Hai mắt sưng húp vì khóc cả đêm, khuôn mặt không còn sức sống. Anh đợi bên ngoài chắc thấy lâu nên gõ cửa:
– Em xong chưa? Đừng tắm lâu quá cảm lạnh.
Tôi mở cửa mà không dám nhìn anh. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi ở chung phòng với một người đàn ông. Tôi đang thẹn thùng không biết tiếp theo sẽ như thế nào thì anh ẵm tôi lên tiến đến giường ngủ. Tôi nhắm nghiền mắt:
– Thả em xuống…
Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, đắp chăn quấn quanh người tôi rồi hôn nhẹ lên trán:
Anh chỉ nằm ôm em thôi em đừng sợ!
Anh đưa tay vặn nhỏ đèn xuống thấp, cả căn phòng lúc này chỉ còn ánh sáng thật nhạt, chỉ đủ để thấy nhau thật gần. Anh nằm nghiêng người, đưa tay vuốt nhè nhẹ lên mắt, lên má, lên môi tôi…Một lát sau không kềm lòng được, anh cuối xuống môi tôi dịu dàng. Nước mắt tôi lại cứ chực chờ ứa ra. Chúng tôi đã đợi nhau bao năm rồi….
Tôi suy nghĩ bất chợt thoáng qua trong tôi, tôi muốn anh là người đàn ông đầu tiên của tôi chứ không phải một ai khác. Tôi đẩy nhẹ người anh ra ngồi dậy, đưa tay run rẩy cởi từng chiếc nút áo, cả cơ thể bừng lên như thiêu đốt. Khi chỉ còn vài hạt nút nữa là giới hạn cuối cùng của chúng tôi được gỡ bỏ thì anh giữ tay tôi lại:
-Đừng em!
– Anh không muốn em ư – giọng tôi tràn ngập sự xấu hổ,
Anh bế tôi lên ngồi vào lòng anh, đôi tay quấn quanh dịu dàng:
– Em thật ngốc, anh muốn em hơn bất kì ai hết trên đời này. Nhưng…chúng ta không thể…
– Là em tự nguyện – tôi nhỏ giọng, vùi đầu vào ngực anh.
Anh thở dài chua xót:
– Anh không muốn em bị người ta coi thường em biết không…trừ khi em là vợ anh.
Câu nói của anh như quất vào tim tôi một vết roi đau buốt. Nhìn nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi, anh đưa tay lau đi vỗ về:
– Thôi em đừng khóc nữa. Anh ôm em ngủ nha…
Cả đêm ấy chúng tôi nằm lặng yên bên nhau. Cả tôi và anh đều hiểu đây là những giây phút cuối cùng có thể ở bên nhau để rồi chia xa mãi mãi. Tôi chỉ ước sao đêm ấy kéo tài vô tận, không bao giờ có điểm kết thúc….
Vài tuần sau, tôi lên xe hoa với người chồng hiền lành tốt tính của mình. Chồng tôi không có lỗi, tôi không có lỗi và anh cũng như thế. Chúng tôi như là một trò chơi trớ trêu của định mệnh, có duyên gặp nhau, yêu nhau để rồi xa nhau. Nhưng sâu thẳm trong tim của mình, tôi và anh đều biết mình đã dành trọn cho nhau tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình để rồi dù có chia xa, chúng tôi vẫn cầu chúc cho nhau được những gì tốt đẹp nhất.
Món quà anh gửi tặng cuối cùng cho tôi là tấm thiệp mừng cưới và một CD nhạc chép lại những bài hát mà chúng tôi đã từng ngồi nghe hàng giờ bên nhau. Đấy cũng là thứ tôi mang theo bên mình khi bay qua Mỹ cuối năm đó. Bài hát anh chọn đầu tiên như một lời tiễn đưa mối tình của chúng tôi:
Khi em νề chừng như sang đông
Trời tháng năm mà nghe lành lạnh
Khi em νề ngồi nghe biển hát
Ϲhiều qua nhanh như em xa anh
Mai em νề mình không đưa nhau
Lời cám ơn giữ lại cho người
Một nụ cười thôi cũng đủ
Mai em νề ta không đưa nhau
Làm người ở lại có bao giờ νui
Khi tình nhân không còn đứng chung đôi
Làm người ở lại bao giờ cũng buồn
Dhư nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương
Em đi rồi còn chi em ơi
Bao уêu thương cũng theo người rồi
Em xa rồi trời buồn không nắng
Mưa sẽ buồn ai νuốt tóc em
Em đi rồi tình ta tan mau
Và tháng năm ρhai tàn úa màu
Em xa rồi nụ cười đã tắt
Người ở lại có bao giờ νui….
16/2/2021
Sau biến cố xảy ra vào lúc ấy thì cuộc sống của tôi cũng đã êm đềm trở lại, ít nhất là với ba mẹ tôi. Tôi là người ít khi nào bộc lộ cảm xúc ra ngoài dù có đau thế nào, ngay cả sau này trong cuộc đời có xảy ra những biến cố đau lòng hơn, nhìn vào tôi mọi người vẫn thấy một vẻ điềm tĩnh như thế. Tôi chỉ có thể khóc vùi được khi chỉ còn một mình đối diện với nỗi đau, giống y hệt bên dưới mặt hồ tĩnh lặng là những cơn sóng ngầm cuồng nộ. Tôi rút lại trong cái vỏ bọc của chính mình, gậm nhấm nỗi buồn héo hắt trong tim.Tôi sợ đi ra đường, nhất là những nơi đã từng in dấu kỉ niệm của anh và tôi…có nhiều lúc tôi muốn chạy đi tìm anh để hỏi trăm ngàn câu hỏi ” tại sao”, thậm chí có lần tôi đã đến công ty của anh, đứng từ xa nhìn vào đó thật lâu rồi lặng lẽ ra về.
Mùa hè năm đó tôi trở lại Đà Lạt, cũng vào một ngày mưa đầu hạ. Tôi đi cùng chị Vân Anh vì mẹ tôi không yên tâm cho tôi đi một mình và ông bà thì lại quá bận để đi cùng. Chị Vân Anh vui lắm vì đi với tôi chị ấy được tự do thoải mái đi chơi. Cả hai chúng tôi đều cần người kia để hợp thức hoá chuyến đi với người lớn nên chúng tôi được gia đình nhanh chóng đồng ý.
Đà lạt vẫn vậy, vẫn dịu dàng quyến rũ, vẫn đẹp và buồn da diết, nhất là đối với một cô gái mang trái tim không còn lành lặn như tôi. Suốt trong thời gian này và cả sau đó vài năm, khi nào có dịp lên Đà Lạt, tôi cũng ở khách sạn Hotel Du parc như cố tìm lại những kỉ niệm xưa cũ. Hoặc có thể là do tôi còn nhiều chấp niệm, vẫn không thể buông bỏ được suy nghĩ ” biết đâu, chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở đây một lần nữa” dù không biết gặp lại nhau sẽ nói gì…
Trong những ngày Đà Lạt mưa buồn ấy, tôi thường chỉ ngồi một mình ở quán Le Café de La Poste đối diện hotel Du Parc , thỉnh thoảng chị Vân Anh ngồi cùng ăn trưa hoặc ăn tối rồi chị ấy chạy đi chơi với những người bạn đã hẹn nhau lên Đà Lạt trước cùng chị. Tôi cũng không phiền hà gì khi bị bỏ lại, tôi gọi cho mình một ly trà nóng rồi ngồi đó nghe nhạc hoặc viết nhật kí. Bài thơ đầu tiên tôi viết ở quán cafe ngày ấy tôi vẫn còn cất giữ và chưa bao giờ gửi đến cho anh…Nó chỉ là lời tình tự chỉ dành riêng cho tôi…khoắc khoải cùng nỗi nhớ:
“Nếu có một ngày…bất chợt gặp lại nhau
Ta sẽ đi qua như bao người trên phố
Lòng đã bình yên hay vẫn còn bão tố?
Bận lòng gì chuyện cũ đã xa xưa…
Ta còn tươi cười kể về những cơn mưa,
Từ lúc xa nhau,cơn mưa của mỗi người mỗi khác
Ta có còn ngân nga những khúc nhạc,
Hay chỉ cuối đầu vì biết nói gì đâu…
Ta sẽ kể cho nhau về những nỗi đau
Có những vết thương không bao giờ lành được
Ta sẽ kể nhau nghe những hành trình xuôi ngược
Ai nhặt cho mình được giấc mơ xưa?
Chắc chẳng còn ai ngồi cùng em hong tóc nắng ban trưa
Và chẳng còn ai giữ lá vàng cho những ngày mưa đầu hạ
Kỷ niệm xưa dần bạc phai theo màu lá
Có ai về lau được vết buồn đau…
Từ ngày mình mất nhau
Con đường xưa trầm mặc
Chiều Đà Lạt sương phủ mờ giăng mắc
Lời hẹn đưa em về chỉ còn lại trong mơ….

Tôi tình cờ gặp lại chị Hương, người dẫn đoàn trong chuyến du lịch năm xưa ở quán Le Café de La Poste . Đây là nhà hàng ăn và cũng là quán cafe của khách sạn Hotel Du Parc nên khách ở trọ đều qua nhà hàng ăn mỗi buổi sáng. Chị tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy tôi, tiến đến bàn tôi ngồi mừng rỡ:
-Ôi, lâu lắm rồi mới gặp lại em. Em khoẻ không?
Tôi cười thật tươi vì tôi cũng vui khi gặp lại chị:
-Dạ em khoẻ ạ. Dạo này công việc chị vẫn tốt ha chị? Em thấy chị ốm hơn lúc trước.
Chị kéo ghế ngồi xuống bên tôi:
-Uh, mấy tháng nay chị bận tối tăm mặt mũi, hầu như phải đi tour hàng tuần luôn. Chị đang nghĩ có nên xin công ty về làm ở văn phòng không chứ đi suốt kiểu này chắc khỏi lấy chồng có con.
– Trước giờ chị vẫn bận vậy luôn hả chị? Làm tourguide cũng cực quá chị.
– Không, lúc trước đâu có đi nhiều vậy em. Từ ngày Vi nó không làm nữa chị đi tour bù cho nó nên mới bận vậy nè…Hi vọng sắp tới tuyển thêm người thì đỡ hơn.
Tim tôi buốt lên, đau nhói. Chị ấy vừa nhắc tên anh. Tôi cố giữ giọng bình thường:
-Anh Vi nghỉ làm luôn hả chị?
– Uh, Vi nó đi Thuỵ Sĩ học rồi!
Tôi nghe lùng bùng bên tai, nghe giọng mình như lạc đi:
-Anh đi lâu chưa chị?
– Ăn Tết xong là nó đi đó, mới hồi tháng 2 này à – nói rồi chị nhìn tôi tò mò – ủa, mà không phải nó thích em lắm sao? Hồi đó nó mê em quá chừng luôn.Chị tưởng hai đứa đang quen nhau chứ? Mấy tháng trước có nghe nó úp mở chuyện nó với em mà hỏi mãi cũng không chịu nói.
Tôi đưa ly trà lên môi uống, tránh cái nhìn của chị :
– Sao chị biết ảnh thích em?
– Ôi chị lạ gì nó, nó đẹp trai như tài tử, bao nhiêu cô gái vây quanh, ai mà không biết nó ăn chơi thế nào, mẹ nó khổ với nó bao nhiêu, vậy mà khi gặp em ở trên Đà Lạt, nó như phát cuồng vì em làm bao nhiêu chuyện, các đoàn đi tour hôm đó rối loạn vì ổng…
– Rối loạn vì anh? Anh đã làm gì vậy chị?
-Thì bỏ đoàn đi Nha Trang để chạy lên Đà Lạt theo em đó. Rồi tự ý đổi khách sạn cho bọn em, rồi không tập trung lo cho đoàn, bỏ đi cả ngày mất tăm, các hướng dẫn viên khác phải lo choàng luôn phần nó. Cũng may là ông chủ chớ đi làm kiểu đó bị đuổi lâu rồi…
– Ôi….- tôi ngỡ ngàng kêu lên -chị nói ai là ông chủ?
Thấy mặt tôi ngơ ngác hoang mang, chị ấy thấy mình như đã lỡ miệng nên bỗng nhiên im bặt giả lả:
-Thôi đến giờ chị phải đi rồi, hôm khác nói chuyện với em sau nhen…
Tôi cương quyết giữ chặt tay chị hỏi cho ra lẽ:
– Chị nói anh Vi là ông chủ?
Chị Hương lảng tránh ánh mắt tôi, giọng áy náy:
– Chị sơ ý quá, đáng lẽ ra chị không nên nói ra…
Tôi nài nỉ chị, mắt đã bắt đầu đỏ lên:
Chị Hương thở dài ngồi xuống:
– Chị nói, nhưng em hứa không nói ai nghe là chị nói ra nha, hồi đầu nó đã dặn không được nói ra. Vi là con trai duy nhất của của cô N, chủ công ty này đó. Hai mẹ con không hợp nhau nên lúc trước nó bỏ ra ngoài sống riêng, nghe nói cũng ăn chơi dữ lắm…Cô N cũng khổ tâm với ổng, làm đủ kiểu nó mới chịu về công ty. Vậy mà được thời gian giờ lại bỏ làm, sau đó gấp gáp đòi đi du học rồi làm giấy tờ đi liền đó.
Nói đến đây, giọng chị bùi ngùi, vỗ nhẹ vào tay tôi:
– Thôi em đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Chị không biết chuyện hai đứa thế nào, nhưng em quên nó đi tốt hơn. Cuộc sống nó phức tạp, không thích hợp với đứa con gái lành tính đơn thuần như em đâu…
Nói xong chị đứng lên chào tôi rồi đi mất,tôi ngồi sững sờ trên ghế với tâm trạng cực kì hỗn loạn và hàng trăm câu hỏi quay cuồng trong đầu. Tôi không quan tâm anh là ai, anh đã từng thế nào, chỉ cần anh đừng có ai khác, chỉ cần anh là anh của những tháng ngày cũ, chỉ cần anh nói ” anh vẫn thương em” là tôi biết mình sẽ bất chấp mọi thứ để ở lại bên cạnh anh.
Cho đến ngày hôm đó, tôi mới cảm nhận được nỗi đau sâu sắc nhất khi sự hiện hữu của anh đã thật sự không còn nữa. Dù chia tay nhưng trong thâm tâm,tôi vẫn tin rằng có ngày nào đó anh sẽ quay lại, sẽ ôm chặt tôi vào lòng ” anh không có ai hết, anh chỉ có mình em”.
Vậy mà, anh ra đi không một từ biệt, để lại tôi một mình trống rỗng với nỗi đau không biết tỏ cùng ai. Về sau, trong suốt thời gian dài, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp anh trong những giấc mơ. Trong giấc mơ tuyệt đẹp mà buồn bã ấy, anh hôn tôi dịu dàng và thì thầm ” anh đợi em, bao lâu anh cũng đợi…”.
Mùa hè năm ấy, tôi tròn 18 tuổi. 2 năm là một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ xoa dịu đi nỗi đau, trái tim tôi đã vui trở lại, đã có niềm tin yêu trở lại vì sự xuất hiện của một người đàn ông khác. Mối tình này đến êm đềm, nhẹ nhàng, không có sự thổn thức run rẩy, không có sự nồng nàn say đắm nhưng lại được sự ủng hộ, vun vén hết lòng của hai bên gia đình. Anh tên Thịnh, là con của một người bạn cũ mẹ quen đã lâu, theo gia đình định cư ở nước ngoài từ bé và trong dịp trở về thăm gia đình, chúng tôi đã gặp nhau.
Tôi không biết đây có phải gọi là định mệnh đời mình đã được an bày như thế hay không khi trái tim tôi đã nguội lạnh suốt 2 năm, nay lại có thể tiếp nhận lấy tình cảm của anh. Nhiều khi tôi cũng ngồi tự hỏi, nếu anh không phải là người bạn thanh mai trúc mã của tôi từ nhỏ, tôi có dành tình cảm cho anh nhanh đến thế không? Đến giờ tôi cũng không có câu trả lời. Chỉ biết rằng ngày ấy khi lần đầu anh đến thăm nhà tôi sau hơn 10 năm xa cách, khi ngỡ ngàng nhận ra anh là cậu bạn thân mà tôi lẽo đẽo theo chân để được dẫn đi chơi suốt thời thơ ấu, tôi đã mừng rỡ trào nước mắt ôm chầm lấy anh. Chúng tôi quấn quít nhau như những người thân xa cách lâu ngày gặp lại, và rồi khi anh ngỏ lời sau nửa năm sau đó, tôi đã đồng ý trong niềm hạnh phúc ngọt ngào nhẹ nhàng.
Chúng tôi đính hôn vào mùa hè năm tôi 18 tuổi và tiệc cưới ấn định vào cuối năm đó. Tôi sẽ tiếp tục học lên đại học khi qua Mỹ cùng anh. Với ba mẹ tôi, đây là một kế hoạch hoàn hảo cho tương lai của tôi, có một người chồng có học vị, yêu thương mình, bước chân vào đại học sẽ càng vững vàng hơn khi có người chồng bên cạnh như anh. Và hơn cả thế nữa, tôi sẽ trở thành công dân Mỹ khi kết hôn với anh, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bình yên nơi xứ thiên đường. Mẹ tôi vốn đã là người chu đáo, nhìn xa trông rộng, đã sắp xếp mọi thứ chu toàn như thế cho cuộc đời tôi.
Một tương lại rực rỡ như thế, tôi còn muốn gì hơn nữa!
Giây phút khi người chồng tương lai của tôi lồng vào tay tôi chiếc nhẫn đính hôn trong lời bài hát nhạc tình cất lên qua giọng hát ngọt ngào say đắm của ca sĩ Ngọc Lan. Lúc ấy, thoáng qua trong đầu tôi là hình ảnh của anh, đôi mắt buồn nhìn tôi đầy khắc khoải….
” Tình em đã hiến dâng trọn người rồi.
Đời em đó xin dành hết riêng mình anh.
Tình thơm ngát sẽ không bao giờ tàn.
Dù ngày qua cuộc đời có lắm phong ba.
Tình trao hết hiến dâng trọn cuộc đời
Một tình yêu nồng nàn mãi không hề phai.
Người yêu hỡi ôi đẹp sao tình đầu
Tình này mãi xin dâng cho người….”
Suốt một tuần dài dằng dặc đó là khoảng thời gian kinh khủng đối với tôi. Có lúc tôi tự trấn an mình, thậm chí tự cười mình là tại sao không tin vào anh, anh tuyệt vời đến thế kia mà, anh chân thành với tôi thế kia mà. Chắc chắn là chị Vân Anh nhìn nhầm. Rồi qua ngày hôm sau, tôi lại vật vã với suy nghĩ ” lỡ nếu đúng như vậy thì sao, là anh hết thương tôi nữa hay anh có người khác. Sao anh lại đột ngột thay đổi thế này…”
Những suy nghĩ ấy cứ nhấn chìm tôi xuống, khó khăn lắm tôi mới vượt qua hằng ngày, cũng may tôi học cũng không đến nỗi nào nên cho dù sa sút vẫn vượt qua được kì khi học kì 1 với danh hiệu học sinh tiên tiến. Thi xong là bắt đầu thời gian chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên Đán nên đi học vào chơi là chính trong thời gian đợi thầy cô trả kết quả.
Buổi tối thứ 7 ấy, y hẹn chị Vân Anh qua đón tôi. Ý nghĩ vừa muốn đi nhưng rồi lại sợ sệt không muốn đi cứ thay phiên nhau xâm chiếm lấy tôi. Rốt cuộc tôi cũng quyết tâm đi đến đó, dù có thế nào tôi cũng muốn biết sự thật còn hơn mỗi ngày đi qua trong đau khổ thế này.
Chị Vân Anh dẫn tôi len lỏi đi qua những dãy bàn san sát nhau để đến sát quầy bar mà từ góc độ này, chúng có thể nhìn bao quát hết mọi nơi. Cả đời tôi tính tổng cộng lại thì vào quán bar, sàn nhảy chắc chỉ được vài lần, vì vậy ngồi được một lát là người tôi tại nôn nao khó chịu khi nghe tiếng nhạc đập muốn vỡ tim và những ánh đèn chiếu loang loáng nhức mắt. Ngồi một lát cho quen mắt tôi mới bắt đầu nhìn quen với ánh sáng trong đây. Chị Vân Anh thì đã quá quen thuộc nơi này rồi nên chị ấy xoay người liên tục tìm kiếm. Đêm ấy là thứ 7 nên nơi này đông nghẹt người, mọi người hầu như phải đứng sát vào nhau mới đủ chỗ nên rất khó khăn để nhìn ra rõ một ai đó. Nhìn các cô gái nóng bỏng, mặt đồ hở hang sexy quấn quanh cơ thể những người đàn ông với những động tác nhảy nhót
gợi tình, tôi đỏ hết cả mặt. Trong đầu tôi liên tục nói ” nhất định không có anh trong này”. Tôi kề tai chị Vân Anh nói thật lớn:
-Không có anh Vi đâu, thôi mình về đi chị.
Chị Vân Anh đưa tay ngăn tôi lại, vỗ vỗ vào tay như nói ” đợi chị chút”. Sau đó chị gọi người con gái ăn mặt rất đẹp ( mà sau này tôi biết những cô này gọi là booking), dúi vào tay tờ tiền rồi hỏi:
-Em biết anh Vi không? Tụi chị là bạn ảnh, ảnh nói lát tới chơi mà không biết book bàn chưa?
-Biết chị, anh Vi đó giờ hay tới đây mà. Ảnh có book bàn hôm nay, chắc phải sau 10h mới đến đó, giờ chị qua bàn anh ngồi luôn không?
Chị Vân Anh xua tay rồi nói thêm gì đó mà tôi không còn nghe được nữa. Tôi lẳng lặng đi theo cái kéo tay của chị ra ngoài. Ra đến nơi, chị ấy nhìn vào mặt tôi chằm chằm:
-Giờ em tin chưa hay em muốn đợi trông thấy ổng dẫn nhỏ nào bước vô nữa?
Không hiểu sao tôi thấy giọng mình lại bình tĩnh lạ thường:
-Em muốn đợi ảnh đến!
Chị Vân Anh giật mình:
-Em khùng hả? Đợi ổng đến làm gì? Chẳng phải em không có quan hệ gì với ổng nữa sao? Hay em vẫn còn quen ổng mà em dấu?
Em xin chị, chị đừng hỏi gì bây giờ- giọng tôi đầy khổ sở – chị đợi em gặp anh xong rồi mình về được không?
– Em thiệt là…
Nói đến đây, chị ấy bất chợt im bặt, ánh mắt kì lạ nhìn qua sau lưng tôi rồi nhỏ giọng thở dài:
– Ổng đến rồi kìa…
Tôi xoay người qua thì chạm ngay ánh mắt của anh. Anh nhìn tôi sững sờ. Chúng tôi cứ đứng sững nhìn nhau như thế cho đến khi cô gái đang ôm choàng cánh tay anh bên cạnh lên tiếng gắt nhẹ:
– Anh Vi, sao đứng đây?
Khi ở nhà, trong suốt một tuần, cứ mỗi lần tưởng tượng ra hình ảnh nhìn thấy anh với người phụ nữ khác là tim tôi đau buốt, nước mắt cứ không ngừng tự động chảy ra. Vậy mà ngay trong lúc này đây, tôi một giọt nước mắt cũng không có. Ắt hẳn nó đã chảy ngược hết cả vào tim!
Anh sau cùng rồi cũng tiến lại gần tôi nói nhỏ:
– Em ra đây với anh!
Tôi đi theo anh, lòng lạnh băng trong mớ cảm xúc hỗn độn không gọi thành tên. Lần này anh không dắt tay tôi dịu dàng… cho đến lúc chúng tôi ngồi cạnh nhau ở bậc tam cấp một cao ốc cao tầng gần kế bên, chúng tôi cũng y hệt hai người xa lạ. Chúng tôi không ai nói với nhau câu gì, chỉ ngồi lặng lẽ như thế hồi lâu cho đến khi tôi nghe mùi khói thuốc lãng đãng bay lên, tôi mới biết là anh vừa châm cho mình một điếu thuốc. Tôi trước đây chưa từng bao giờ thấy anh hút thuốc. Rốt cuộc , tôi đã hiểu bao nhiêu về anh?
Cao ốc này buổi tối không mở đèn, thứ ánh sáng duy nhất là những đèn xe chạy ngang hắt lại và ngọn đèn đường vàng nhạt hiu hắt trên đầu. Tiếng anh trầm đục trong đêm:
-Những gì em thấy, anh không có gì biện minh cả. Nhưng anh mong em nhớ rằng những gì anh dành cho em đều là thật lòng. Xin lỗi em…
-Anh hết thương em rồi phải không? Và người anh thương bây giờ là cô gái lúc nãy? – Tôi lấy hết sức lực hỏi anh câu tôi giữ trong lòng suốt mấy tuần qua. Ngực tôi bắt đầu nhói, cố nhìn sâu vào mắt anh tìm câu trả lời.
Anh cuối đầu tránh ánh mắt tôi, tôi nghe đâu đó giọng anh nghẹn đi:
– Anh xin lỗi…em quên anh đi. Anh không tốt như em nghĩ đâu….
Tôi đau đớn đến không còn thở nổi, kéo anh đứng dậy nhìn đối diện với tôi:
-Em chỉ cần anh trả lời em biết một câu thôi . Anh không còn thương em nữa phải không?
Anh im lặng một hồi rất lâu, mắt nhắm nghiền rồi bất chợt mở ra nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng dứt khoát:
-Phải, mọi thứ đã hết rồi. Mình chia tay đi em!
Đêm đó, tôi không nhớ cuối cùng mình đã về nhà như thế nào. Chỉ biết là sau đó
tôi sốt cao đến hơn 40 độ, mẹ tôi kể lại tôi cứ vật vã trong cơn sốt rồi khóc, rồi nói gì đó trong cơn mê…cứ như thế suốt cả một ngày một đêm…
Khi tôi tỉnh dậy là mẹ tôi bên cạnh, lấy thuốc, lấy cháo cho tôi mà tuyệt nhiên không hỏi lấy một câu dù tôi biết khả năng chị Vân Anh đã kể hết cho bà nghe là rất lớn. Trong những lúc mơ màng khi cơn sốt quay lại, tôi có loáng thoáng nghe bà nói với ai đó:
-Mọi chuyện rồi sẽ qua, con bé rồi sẽ ổn thôi…
