Miền Sương Khói

Đà Lạt mùa hè 1997

Chương 1

Chuyến đi Đà Lạt mùa hè năm ấy là chuyến đi lần đầu tiên trong đời tôi được đi chơi mà không có ba mẹ theo bên cạnh. Ba mẹ tôi rất khó, cái khó của người Huế đúng nghĩa là giữ con rìn rịt kề bên. Nhớ ngày xưa mỗi lần muốn đi đâu chơi với bạn là phải cả đám phải đến xin phép, trình bày rõ ràng đi đâu, làm gì rồi tôi mới được cho đi với lời dặn đúng 8h tối phải có mặt ở nhà. Trễ chỉ vài phút là về nhà tôi sẽ bị ăn đòn ngay lập tức. Ông bà khó khăn như thế nên chuyện tôi được phép đi chơi xa tận 4 ngày là chuyện cực kì hi hữu, có thể do hôm ấy ông bà đang vui, lại biết đi cùng cậu em trai và 2 anh chị họ nên ông bà yên tâm hơn chăng.

Hồi đó ở Việt Nam đi du lịch 90% là đi theo tour vì tiện lợi, vì vậy chúng tôi cũng đăng kí đi theo tour của một công ty du lịch khá nổi tiếng thời ấy, cty VHV. Năm ấy tôi chỉ mới hơn 15 tuổi, dẫu không còn là trẻ con nhưng cũng không thể gọi là lớn, tuy nhiên đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Không biết có được gọi là xinh không nhưng tôi được nhiều người theo đuổi lắm, từ lúc 12,13 tuổi đạp xe đi học đã có những người bạn cùng lớp hoặc những anh lớp lớn đạp xe theo tán tỉnh suốt, vì vậy lần này đi chơi xa ba mẹ cứ dặn anh chị họ tôi ” nhớ trông chừng con bé cẩn thận”. Lúc đó tôi nghe chỉ phì cười, trong bụng nghĩ rằng ba mẹ quá lo xa, trong trường học bao nhiêu anh thích làm quen suốt tôi còn không thèm nhìn lấy một cái, đi có mấy ngày có gì mà sợ.

Bây giờ trưởng thành rồi, có con, nhìn con sắp đến tuổi dậy thì, ngẫm lại thời gian đó mới hiểu cho nổi lòng ba mẹ. Chắc có đứa con như tôi, ba mẹ tôi lo đến phát khiếp, kiểu “có con gái như hũ mắm treo giàn bếp” khi suốt cả thời thiếu nữ của tôi là bao nhiêu người vây quanh. Ba mẹ tôi lo không sai vì từ chuyến đi đó, tôi đã lần đầu tiên biết cảm xúc rung động. Dĩ nhiên trước đó tôi cũng có thích một anh bạn cùng lớp khi suốt ngày được bạn đàn piano qua phone cho nghe, nhưng cảm xúc đó không thể gọi là một mối tình. Nó trẻ con y như tụi học trò thích nhau, chỉ biết viết vài dòng linh tinh nhét hộc bàn dấm dúi. Còn lần này, cảm xúc rung động đó tôi không biết gọi là gì. 15 tuổi, còn bé quá để gọi chữ yêu nhưng chắc chắn tình cảm ấy sâu sắc hơn từ ” thích” rất nhiều…

Tôi gặp anh trên chuyến xe di chuyển từ Saigon đi Đà Lạt. Nói cho đúng, tôi không để ý gì đến anh, sau này chỉ nghe anh tả lại phút giây trông thấy tôi thì tôi mới biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. Anh kể rằng ” hôm ấy, như thường lệ anh đến công ty nhận tour, tour anh đi là Nha Trang. Ngày hôm đó là dịp lễ 30/4 nên người ta đi du lịch nhiều lắm. Xe đoàn của anh đậu gần cuối bãi, anh phải đi xuyên qua gần chục chiếc xe của đoàn khác thì mới đến xe anh. Trên đường đi ngang bãi xe, anh trông thấy em qua ô cửa kính xe bus .Em đang đọc một quyển sách, tay còn lại thì đang cầm một que kẹo mút, hai tóc thắt bím. Nhìn thấy em xong là anh quyết định đổi đoàn ngay lập tức. Anh biết mình muốn đi Đà Lạt”.

Đó là những gì anh kể lại sau này. Còn ngay thời điểm ấy, tôi không để ý thấy gì khác lạ cho đến khi xe di chuyển đến trạm dừng chân đầu tiên ở thác Frenn. Thác Frenn trước đây là địa điểm du lịch rất nổi tiếng ở Đà Lạt, thường mọi người sẽ ghé thăm ở ngày đầu tiên do thác nằm ở bìa ngoài trước khi vào thành phố. Thường ai đi du lịch theo tour sẽ biết cách thức đi tour thế nào. Mỗi lần đến một nơi tham quan nào đó, hướng dẫn viên sẽ hẹn giờ khách quay lại xe. Do chúng tôi đã đi Đà Lạt nhiều lần nên không còn lạ gì với ngọn thác này nữa, đường đi xuống lại sâu nên chỉ có anh chị họ tôi xuống, tôi và cậu em chỉ chơi loanh quanh chụp hình gần đó. Lúc đó trời Đà Lạt lạnh hơn bây giờ nhiều, sương mù và hơi nước của thác hoà quyện vào nhau tạo thành lớp màng sương mỏng giăng giăng khắp nơi, lúc ấy chúng tôi quên khuấy đi việc phải lấy áo khoác, mũ len và khăn choàng ra khi mọi thứ đều nhét hết trong vali bỏ dưới thùng xe. Tôi đứng chơi một lát thì cảm nhận cái lạnh bắt đầu len vào trong cơ thể, thế là tôi quyết định quay lên xe trở lại ngồi cho ấm. Vừa quay người qua định gọi cậu em thì không thấy anh chàng đâu, nhìn quanh quất một lát thì phát hiện ông con đang men theo cầu thang gỗ xuống chân thác với hai người anh chị họ. Đang bực bội vì bị bỏ rơi ở đây một mình, tôi quay lại xe trước nhưng anh tài xế khoá xe đi đâu mất, tôi đoán gần đến giờ hẹn anh mới quay lại xe mở cửa. Đang do dự không biết đứng đợi hay đi xuống thác chơi luôn thì tôi giật mình vì tiếng chào trầm ấm sau lưng:

-Chào em, em ở đoàn xe chị Hương phải không?

Ngước mắt lên thì đụng phải khuôn mặt của một người thanh niên lạ. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ khá rõ ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy khuôn mặt ấy, chính xác hơn là ánh mắt ấy. Một đôi mắt màu nâu, vừa có gì đó bí ẩn mà lại buồn mênh mang, ánh nhìn rất dịu dàng nhưng có cái gì đó đầy quyền lực mà tôi ít khi nào cưỡng lại được lời anh nói. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt như thế rồi nói tiếp mà không đợi tôi trả lời:

Anh thấy em có vẻ lạnh lại không mang áo. Anh H ( tài xế xe tôi) đi một lát mới quay lại. Hay em qua bên xe anh ngồi một chút cho ấm không? Anh làm chung với chị Hương và đoàn bên anh cũng đi Đà Lạt.

Thế là chẳng biết ai xui khiến, do trời lạnh hay do ánh mắt anh mà tôi cun cút đi theo không một lời thắc mắc. Thường ngày tôi ở nhà được ba mẹ cưng chìu nên tôi khá bướng, cái tôi cao và đầy kiêu hãnh. Theo lẽ thường tôi sẽ không tự nhiên mà đi theo người lạ như vậy, nhất lại là đàn ông. Vậy mà trước anh không hiểu sao tôi hiền như một con mèo, trong lòng đầy tin cậy, theo anh lên xe không một chút suy nghĩ gì. Anh ngồi xuống ghế đối diện dãy bên kia, vươn tay qua quàng cho tôi cái áo khoác anh đang mặc ” Em mặc vào đi, trời lạnh lại ốm.” Thế là tôi mặc áo vào, cũng không chút phản đối. Mặc áo vào xong anh đưa cho chai nước suối nói tiếp ” em uống nước đi”. Thế là tôi lại uống, y như một con robot được cài sẵn lập trình anh nói sao làm vậy. Uống xong gần nửa chai nước, tôi phát hiện ra anh lặng lẽ ngồi ngắm mình. Không hiểu sao cái cách anh nhìn cho tôi cảm giác như vậy, thế là mặt tôi bắt đầu đỏ lên lúng túng. Tôi hỏi bâng quơ ” anh Hải về mở cửa xe chưa ạ?..”

Anh phớt lờ câu hỏi của tôi, nói một câu chẳng ăn nhập gì:

-Anh tên Vi. Em tên gì?

-Con trai tên Vi á? -tôi bật ra câu hỏi ngớ ngẩn, xong tự mấy mình kì cục quá nên tôi im bặt.

-Uh, anh cười – Ba mẹ anh mong anh là con gái nên đặt sẵn tên như vậy, ai ngờ là con trai nên đặt luôn – anh vẫn giải thích bằng giọng trầm ấm một cách nhẹ nhàng từ tốn- thế em tên gì?

-Em tên Ty – tôi nói ngay tên nickname ở nhà không do dự, cũng không biết vì sao lúc đó tôi không thích nói tên thật.

-Uh, thế từ nay anh gọi em là Ty nha.

-Dạ!

Tôi ” dạ” tỉnh queo cứ như sau này chúng tôi còn gặp nhau nhiều lần nữa. Đang lúng túng không biết làm gì kế tiếp thì anh đứng dậy tiến về phía đầu xe mở bản nhạc nho nhỏ:

-Em ngồi nghỉ, nhắm mắt chút cho đỡ mệt, khi nào anh Hải về mở cửa xe anh sẽ gọi em.

Nói xong anh đi xuống, để cho tôi ngồi ngẩn ngơ với bao nhiêu câu hỏi trong đầu…

Năm đó, tôi 15 và anh 24.

Trong những nơi tôi đã đi qua, Đà Lạt luôn nằm vĩnh viễn ở lại một góc nhỏ trong tim tôi với một tình yêu bất tận.Một phần là vì Đà Lạt đẹp, Đà Lạt dịu dàng, Đà Lạt nên thơ….một phần, là vì anh. Anh cũng đẹp, cũng dịu dàng, cũng lãng mạn y như Đà lạt trong những ngày đầu hạ năm ấy. Những ai đến Đà Lạt vào những ngày mưa đều nói rằng phố núi buồn lắm, đó là do họ chưa để lòng vào với mây trời chơi vơi, với sương mờ giăng mắc quấn quanh từng hàng cây ngọn cỏ, với hơi lạnh phả vào từ ô cửa kính, nghe lòng mình chìm đắm trong tiếng nhạc Trịnh vẳng vọng về …

“Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá vẫn cần có nhau” ( Diễm Xưa).

Đà Lạt vẫn đẹp một cách kiêu kì dù đang khoác lên mình một gam màu buồn buồn đầy ẩm ướt. Tôi ngồi trên xe,ngắm những hạt mưa rơi bay bay ngoài cửa, đưa tay kéo chiếc áo khoác của anh vào sát người hơn như mong tìm thêm chút hơi ấm giữa cái lạnh núi rừng, bất chợt một mùi nước hoa đầy nam tính toả ra, quấn quít sát vào người làm tôi bất giác đỏ mặt. Ôi..lần đầu tiên tôi mặc một chiếc áo đàn ông mang đầy mùi lạ lẫm…

Anh quay lại sau đó không lâu, cùng với những tiếng ồn ào náo nhiệt đổ dồn lên xe. Đi cùng anh là anh chị họ của tôi, thằng nhóc em tôi, anh Hải tài xế và chị Hương hướng dẫn đoàn. Mọi người cười đùa vui vẻ, tiếng chị Vân Anh, chị họ tôi vang vang ” cám ơn anh Vi nhiều lắm, không có anh chắc bọn em ướt hết dưới thác rồi…”.Khi chia anh tay để trở về xe bên kia, tôi vội cởi chiếc áo khoác để trả anh. Anh nhìn thoáng qua chắc biết ý định của tôi nên đã kịp giữ tay tôi lại ” Em mặc đi, ngoài mưa lạnh lắm.” Nói rồi anh kéo lại áo khoác cho tôi rồi đẩy nhẹ tôi đi xuống xe với mọi người.

Tự nhiên tôi thấy mưa ở ngoài không còn một chút gì lạnh nữa cả!

Published by Pandora Door

Tôi thích viết về tất cả mọi thứ qua lăng kính riêng của mình...

18 thoughts on “Miền Sương Khói

  1. Có chỗ viết thoải mái rồi chị hen, giống Myspace, Blogspot hồi trước 😊 giờ em chả nhớ log in làm sao 😂

    Like

Leave a reply to Hạ Chi Cancel reply